61. Mặc kệ

272 28 1
                                    


"Tiêu Chiến nè!"

Hả?"

Cậu khát nước lắm đúng không? Cho cậu!"

"Cảm ơn nhé!" Anh đón lấy đón lấy ly cafe trên tay của người thanh niên đó.

Mấy ngày nay cả phòng làm việc cứ bị sao sao, vài người thì ngày nào cũng hết mua nước đến đồ ăn cho anh. Còn vài người thì cứ túm tụm lại nói chuyện, Tiêu Chiến biết rõ họ như vậy vì cái gì, không phải chuyện anh và Vương Nhất Bác yêu nhau thì còn gì nữa.

Có lần Tiêu Chiến đi ngang loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại của mấy người trong công ty, họ nói anh là kẻ không biết xấu hổ, cặp kè với thiếu gia chỉ để đào mỏ chứ yêu đương gì. Loại người như anh không nên có mặt trong công ty,... Và rất nhiều lời khó nghe khác.

Anh thật sự không nghe nổi mấy lời này, mấy lần Vương Nhất Bác đã nói anh đừng quan tâm, nhưng mà sao lại không quan tâm được, tất cả những lời ác ý đó đều chĩa mũi vào Tiêu Chiến.

Còn những người thực dụng, muốn cậy quan hệ để thăng tiến trong công ty, như anh chàng lúc nãy mua nước cho anh. Những người này đối xử với người khác đều là không thật lòng, chỉ nghĩ lợi cho bản thân, một ngày nào đó sẽ là những người có tiếng nói.

Tuyên Lộ, Thanh Nghi và Vương Nhất Bác đã khuyên nhủ nhiều nhưng anh vẫn còn buồn. Cả ba cũng không biết phải làm thế nào.

——————————

Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến đang tỉa lá cho mấy chậu cây ngoài ban công, tiếp đó dọn dẹp nhà cửa qua một lượt, nhìn qua ngoảnh lại đã đến giờ cơm trưa. Vương Nhất Bác đang đi tập lái xe với mấy vị ca ca của cậu, đến chiều tối mới về. Tiêu Chiến chính là ở nhà nhàm chán không biết làm gì. Ăn xong bát cơm, anh ôm Kiên Quả trong lòng, tay cật lực làm việc trên máy tính, chốc chốc lại vuốt ve nó.

Sau đó Tiêu Chiến lại đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, trời cũng đã xế chiều, anh chỉ uống một ly sữa xong leo lên ghế nằm xem Tv đợi Vương Nhất Bác. Bỗng chợt nhớ ra hôm qua mình có mua một hộp socola. Đến tủ lạnh lấy nó ra, tháo vỏ rồi lại đặt mông xuống ghế Sofa. Thanh kẹo đầu tiên được lấy ra khỏi hộp, nó được tạo hình của một chai rượu bé bé xinh xinh chỉ bằng một ngón tay cái.

Tiêu Chiến ngồi ăn hết thanh này đến thanh khác, nhẩm đếm cũng đã nửa hộp. Có lẽ anh quên mất trong socola có rượu, anh lại không uống được mấy loại nước uống có cồn, nhất là bia rượu. Tiêu Chiến hết ngồi thẳng người lại ỉu xìu tựa đầu vào thành ghế. Anh lại suy nghĩ về những ngày gần đây...

Bỗng có tiếng nhập mật mã cửa, tiếp sau đó là tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác đóng cửa, cởi bỏ đôi giày rồi bước vào nhà. Mắt liếc thấy Tiêu Chiến đang xem Tv, cậu cũng chẳng quan tâm mấy đi thẳng vào phòng tắm rửa thay đồ.

"Anh ăn cơm chưa vậy?"

"Ùm..." Đáp lại Vương Nhất Bác là chất giọng ỉu xìu.

Quay lại thấy Tiêu Chiến đang nghiêng ngả tựa vào thành ghế, không chút sức lực trả lời cậu. Vương Nhất Bác mới đi lại gần nhìn anh. Mặt anh đỏ ửng, hai mắt ầng ậng nước. Cậu lo anh bị cảm, áp trán mình lên trán anh xem thử, chẳng có gì. Xong lại nhìn đến trên bàn là vỏ kẹo socola, cậu cầm lên ngửi thử liền nghe mùi rượu, nhớ lại ngày hôm qua đã mua cho anh.

"Anh ăn gần hết chỗ kẹo này đó hả? Trong đây có rượu đó!"

"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không trả lời.

"Em đi pha trà gừng cho anh!"

———

Vương Nhất Bác đặt ly trà gừng ấm nóng xuống bàn, đỡ Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy. Nhưng nói như thế nào anh cũng không chịu uống.

"Cún Con~"

"Em đây!"

Tiêu Chiến bắt đầu rơm rớm nước mắt, hai mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Thút thít nhìn cậu.

"Anh sao vậy, đừng khóc!" Vương Nhất Bác cuống cuồng lên không biết phải làm như thế nào. Cậu gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ưng đỏ của Tiêu Chiến, miệng không ngừng an ủi.

"Nếu mọi người không muốn anh yêu em thì sao?" Một lời này nói ra xong, anh khóc oà lên như một đứa trẻ, hai tay dụi mắt đến sưng đỏ. Vương Nhất Bác thật sự rất hoảng, cậu lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ biết nhanh tay ôm anh vào lòng vỗ về.

"Sẽ không có đâu, không có chuyện đó!"

"Chắc chắn là có..!" Tiêu Chiến khóc to hơn, nắm tay nhỏ liên tiếp đánh vào người cậu. Như mèo cào vậy, chả có cảm giác gì.

"Anh nghe em nói, không có! Sẽ không có! Cho dù mọi người có ngăn cản thế nào em không quan tâm!"

"Vương Nhất Bácc~ Huu..."

"Em vẫn yêu anh mà, đừng khóc nữa!" Vương Nhất Bác trao cho anh một nụ hôn , nhẹ nhàng nhưng mang bao âu yếm.

Em không quan tâm miệng đời khen chê, mặc kệ họ nói gì làm gì, mặc kệ có ai ra sức ngăn cản chia cắt đôi ta. Mặc kệ thế giới ngoài kia có đổ sụp xuống, dù cho có là tận thế, có ra sao đi chăng nữa. Thì em vẫn yêu anh, không thay đổi!

Vương Nhất Bác ra sức an ủi động viên, phải rất lâu sau Tiêu Chiến mới dừng khóc, cậu lại đưa ly trà gừng đến cho anh uống. Tiêu Chiến sau một hồi khóc nháo lên đã thấm mệt, ngoan ngoãn uống hết. Sau đó được cậu dìu vào phòng nghỉ ngơi.

"Anh mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có em ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi!" Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, dịu dàng nói.

"Tiêu Chiến này!"

"Hửm?"

"Gặp bố mẹ em nhé?"

"Sao?"

"Về nhà với em đi!"

.

.

.

.

.
——————————————————————————

21-12-2021

Tiếp theo: Quà lớn

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ