62. Quà lớn

285 26 5
                                    


"Phù~" Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm sau khi từ nhà lớn của Vương Nhất Bác đi ra. Cậu vừa mới dẫn anh về nhà bố mẹ Vương, lần đầu tiên anh ngồi đối mặt với phu nhân và chủ tịch có chút căng thẳng. Nhưng hai người họ trông rất thoải mái, không có gì là không thích anh làm Tiêu Chiến yên tâm phần nào.

"Lo lắng quá hả?"

"Em nghĩ không sao? Đã đi ra mắt bố mẹ là hồi hộp muốn thở không nổi rồi, bố mẹ em lại là người tay to mặt lớn như vậy!"

"Làm anh sợ sao?"

"Không có không có!"

"Không có gì phải lo, mai này sẽ là người một nhà cả thôi!" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh tản bộ trên vỉa hè. Lời vừa nói ra lập tức khiến Tiêu Chiến ngại ngùng, đá vào chân cậu một cái.

"Cún Con, ngày mai là ngày gì em có biết không?"

"Ngày mai... ngày mai là thứ tư!"

"Òm... mai thứ tư." Tiêu Chiến cảm thấy mất hứng.

"Sao vậy?"

"Em nhớ sinh nhật anh không?"

"Ngày năm tháng mười!"

"Thế sinh nhật em?"

"Năm tháng tám!"

"Hôm nay ngày mấy?"

"Ngày bốn... thì sao?"

"Thì sao? Thì sao? Em bị ngốc hả? Sinh nhật của mình còn không nhớ!" Anh đánh cho Vương Nhất Bác mấy cái, thiệt là hết chịu nổi mà!

"Aa tới sinh nhật em rồi sao? Nhanh thật! Hì hì!"

"Em giả vờ hay quên thật đấy? Ôi trời!"

"Anh không tặng quà cho em hả?"

"Quà đã có, chỉ đợi khui thôi!"

———

Cửa nhà vừa bật mở, đèn còn chưa kịp sáng lên. Vương Nhất Bác đã ôm lấy Tiêu Chiến, ghì chặt anh vào tường, bắt đầu hôn xuống.

"Nà... này em làm gì đó?"

"Sinh nhật em phải có quà chứ~"

"Nhìn đi, còn chưa qua ngày mới đâu! Chưa phải sinh nhật em đâu!" Anh chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường, hất hất cằm. Vương Nhất Bác ngước nhìn theo, bây giờ mới hơn mười một giờ, phải gần nửa tiếng đồng hồ nữa mới qua ngày mới.

"Em muốn có quà~"

"Anh chuẩn bị cho em rồi này!" Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra đi một mạch về phía phòng ngủ, lấy ra một cái túi giấy to, đi đến bàn đồ chơi của Vương Nhất Bác ngồi xuống. Tay ngoắc ngoắc cậu. "Qua đây!"

"Uu!! Anh mua gì nhiều vậy? Em thật sự không cần đâu!"

"Em chưa biết nó là gì mà! Mở ra đi!"

Vương Nhất Bác nhìn vào cái túi giấy, lấy ra một cái nón bảo hiểm, miệng cười toe vì sung sướng. "Oa! Cảm ơn Bảo bảo!"

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ