33. Lỡ mồm

324 29 1
                                    


"Ui ui!" Vương Nhất Bác đứng dậy chạy bay biến ra ngoài sân khi thấy ông ngoại cầm roi bước xuống.

"Cái thằng chó chết! Mày làm bể chậu bonsai của ông mà không thèm nói một tiếng hả?" Ông cũng không vừa mà rượt theo Vương Nhất Bác. Mỗi ngày chạy bộ thu lại kết quả không tệ, ông sẽ đánh chết cái đứa cháu thối này, làm đâu không thấy mà toàn thấy phá của thôi!

Vương Nhất Bác rất ít khi gặp bố mẹ nhưng vẫn còn nhận được sự chăm sóc của các thành viên khác trong gia đình. Nói ra thì cậu cũng không xa cách gì với gia đình cả.

Thật may!

"Cháu xin lỗi, sẽ đền ông chậu khác mà!" Cậu núp ra sau mấy chậu cây của ông ngoại, như vậy ông sẽ không dám vung tay.

"Đền cái đầu mày! Chậu cây ông nuôi mấy năm trời, vậy mà bùm một cái nó bể tan nát rồi! Đi ra đây mau!"

———

"Ông còn khoẻ ghê bà nhỉ?" Tiêu Chiến cùng bà ngoại ở cửa ra vào đứng nhìn hai ông cháu đang chơi trò đuổi bắt ngoài sân.

"Nhìn ổng vậy thôi chứ có sáu lăm thôi mà, trẻ chán!" Bà đây cũng có sáu mốt thôi, vẫn còn tươi xanh mơn mởn như gái mười tám!

"Dạ!"

"Mà Tiêu Chiến này! Con với Kiệt Kiệt là... Mặc áo đôi à?" Bà vừa nói vừa nhìn chiếc áo của anh. Thấy sau lưng có in số 28. Lại nhìn ra sân, cháu trai bà mặc cái áo có số 23. Kiểu áo, màu áo đều giống nhau.

"Um...Không có đâu bà, chúng con đi mua cùng chỗ thôi!" Cái áo này là do Tiêu Chiến thiết kế cho cả hai, đang biện ra một lý do hết sức thuyết phục thì Vương Nhất Bác xông đến núp ra sau lưng anh.

"Bảo bối cứu em!" Cậu vừa nói, hai tay vừa đặt lên vai anh che chắn, mắt cũng nhắm tịt lại.

"Bảo bối cơ à?" Bà ngoại nghe vậy liền mỉm cười che miệng, bà biết ngay mà. Cái tên họ Vương này có bao giờ dẫn bạn bè về nhà đâu, trừ thằng bạn thân Tống Kế Dương của nó ra thì không có một ai. Lúc nãy nghe tiếng bà còn tưởng Vương Nhất Bác về một mình, ai dè lại dắt... người yêu về ra mắt!

Ông ngoại cũng dừng lại hành động tiếp theo mà trố mắt nhìn. Nãy giờ ông không để ý là nhà có khách, cứ tưởng thằng cháu ông về một mình. Mà lúc nãy ông đây không nghe nhầm đấy chứ?

Nó vừa gọi cậu trai kia là gì?

                              ——————————

"Anh ấy là người yêu của con!" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến để lên đùi mình, nói với ông bà ngoại.

"Thế thì tốt quá! Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Bà ngoại quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Cháu với em ấy quen nhau từ đầu năm học nhưng mới yêu nhau được hai tháng."

"Nhà cháu ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?" Ông ngoại khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh trên ghế để gỡ gạc lại chút hình tượng lúc nãy.

"Cháu hai hai, quê Trùng Khánh ạ!" Sao anh cứ cảm thấy mình như con dâu về gặp mặt gia đình chồng bị tra hỏi là thế nào?

"Điều kiện kinh tế gia đình như nào con?" 

"Ông này, hỏi vô duyên!" Bà ngoại đấm vào vai ông một cái, rồi cười cười nhìn Tiêu Chiến.

"Tiếng phổ thông của cháu tốt nhỉ!"

"Vâng!"

"Thôi, tôi đi tưới cây đây. Ba người ở lại nói chuyện tiếp đi!"

"Con đi lên phòng lấy đồ đã! Anh ngồi đây nhé!" Nói rồi Vương Nhất Bác cũng xách mông đi lên lầu.

Bây giờ ở trong phòng khách chỉ còn bà ngoại của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Không khí hơi khó thở một chút, chắc chỉ có anh thấy vậy. Căng thẳng quá!

"Trông căng thẳng thế hả con? Bà có làm gì đâu mà sợ!"

Tiêu Chiến chỉ cười cười cho qua.

"Con làm người yêu của thằng Kiệt, nhớ chú ý khẩu phần ăn của nó giúp bà, nó ăn uống cẩu thả, bị đau bụng suốt."

"Dạ con nhớ rồi!"

"Um..."

"Con biết những gì về Kiệt Kiệt nhà bà không?" Bà cười hiền hỏi Tiêu Chiến.

"Dạ... em ấy không thích ăn cà rốt, không biết ăn cay, ăn đồ nóng sẽ không thèm thổi. Thích chơi Lego, trượt ván, vũ đạo, môn thể thao nào cũng chơi được, với lại Motor, con chưa nhìn thấy em ấy chạy xe lần nào nên không rõ là..."

"Nó chạy xe cẩn thận lắm, cháu không cần lo lắng. Nó tập chạy xe tông bể chậu bonsai mà có trầy xước gì đâu!"

"Dạ!" Từ lúc nãy tới giờ toàn nói chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác, bây giờ anh moi chuyện gì ra nói nữa bây giờ?

"Từ đó đến giờ, Kiệt nó có dẫn bạn về nhà chơi đâu, chỉ có thằng bé Kế Dương hay đến chơi với nó thôi, chúng nó thân nhau mà, lúc nãy thấy con bà hơi bất ngờ!"

"Dạ, bà bất ngờ cũng phải!"

"Cháu ở đâu của Trùng Khánh?"

"Gần gần sông Trường Giang ạ!"

"Anh ơi lên đây giúp em!" Vương Nhất Bác từ trong phòng nói vọng xuống.

"Thôi cháu lên giúp nó đi!"

"Dạ! Cháu lên đây!"

———

Anh đi đến trước cánh cửa phòng có dán miếng sticker logo 85 bên trên, đẩy vào.

Cái thằng này đi đâu cũng làm dấu vậy à?

"Kêu anh làm gì?" Anh hỏi người đang ngồi bẹp dưới đất ngắm nghía mấy cái mô hình Lego, xung quanh còn có cả ván trượt, nón bảo hiểm các thứ.

"Anh nói chuyện với bà ngoại quên luôn em rồi, phải đem người lên đây!" Cậu phụng phịu nhìn Tiêu Chiến.

"Ấu trĩ!" Anh leo lên giường chống cằm nằm nhìn Vương Nhất Bác ngồi lau lau mấy món đồ của cậu.

"Em ấu trĩ vậy đó thì làm sao?" Em muốn anh ở bên em không được à?

"Giận à?"

.

.

.

.

.
——————————————————————————

18-8-2021

Tiếp theo: Dọn đến nhà mới

Mấy nay tui bận học onl á, với bận nhiều việc khác nx nên quên vt truyện đăng cho mn😣😣

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ