Cả hai cùng đi bộ đến cửa tiệm Cafe gần trường, là cái mà Kế Dương nói ngon. Cửa tiệm nằm ngay trên đường, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Màu chủ đạo là màu xám xanh. Biển hiệu dễ thương với dòng chữ:~Cafe-Bakery~
\FANSERVICE/Hai người đi vào, tìm một góc khuất mà ngồi xuống.
"Ngồi đây đợi tí, tao đi toilet cái!"
"Ừm."
Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, đeo tai nghe chơi game, dù gì cũng không gọi món, cứ ngồi chờ thằng bạn ăn xong thì về thôi.
"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?" Cô phục vụ đi lại hỏi cậu.
"..." Cậu vẫn cắm đầu chơi game không nói gì.
"Cho hỏi cậu dùng gì ạ?" Cô hỏi lại thêm lần nữa.
"..." Nhưng trả lời cô chỉ là sự im lặng của người kia.
"Hm... Nếu quý khách chưa muốn dùng gì thì tôi đi trước, cần gì thì cứ gọi tôi!"
"..."
Nói rồi cô quay người đi thẳng vào trong, nhìn thấy ông chủ thì lại nói về chuyện lúc nãy.
"Chảnh dữ vậy sao?"
"Dạ, cậu ta lơ đẹp em, không trả lời câu nào, chỉ cắm đầu vào điện thoại thôi!"
Người đứng kế bên chủ cửa tiệm nãy giờ lên tiếng nói:
"Để anh. Anh xử đẹp tên nhóc đó!" Nói rồi tay cầm cái menu của cô phục vụ mà đi về phía bàn của cậu.
Cậu vẫn rất bình thản ngồi đánh boss, không chú ý xung quanh. Chợt một giọng nói mà sau này cậu cho là ngọt ngào nhất thế gian vang lên.
"Cho hỏi cậu dùng gì?"
"..." Cậu vẫn rất không quan tâm.
"Này!"
"..."
Anh là một người rất thiếu kiên nhẫn, từ nhỏ đã đặt ra một điều luật mà chỉ mình anh biết. Đó là nếu anh gọi ai đó mà người đó không nghe, hay cố tình không nghe thì chuyện anh muốn nói với họ dù quan trọng như thế nào cũng không cần phải nói nữa. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhóc này làm anh phát bực, giơ cái menu ra che đi màn hình điện thoại của cậu.
Cậu nhíu mày khó chịu ngước đầu lên thì như đứng hình.
Thịnh thế mỹ nhan gì đây!?
Đẹp quá! Có phải cậu vừa gặp thiên sứ không?
"Cho hỏi cậu dùng gì?"
Câu hỏi của anh làm cậu giật mình, luống cuống lấy cái Airpod trên tai xuống.
"Anh nói gì?"
"Cậu dùng gì?"
"À, một Cafe."
Ghi vào tờ giấy note nhỏ, sau đó cười cười với cậu.
"Xin lỗi, tôi không thấy cậu đang đeo tai nghe!"
"Ừm..."
Nói rồi anh đi vào trong, tại vì quán đang đông khách nên anh cũng giúp đỡ thằng chủ quán kiêm bạn thân của anh. Anh bắt đầu pha cafe cho cậu nhóc lúc nãy.
"Đã gọi gì chưa?" Tống Kế Dương vừa đi toilet ra hỏi.
"Cafe."
"Sao không gọi cho tao?"
"Tưởng mày chết rồi!"
"... Aduuu! Thằng này ngon."
Ngồi ở ghế đối diện, như thằng bạn móc điện thoại ra chơi game.
Nhưng nãy giờ Vương Nhất Bác không chơi game, bộ dáng thì có vẻ như đang chơi nhưng thật ra là đang nhìn cái người mặc hoodie trắng đang pha cafe kia. Hình như là pha xong rồi, đang định bưng ra đây.
"Của cậu này!" Anh đặt ly cafe xuống, nở một nụ cười thương mại.
"Cảm ơn anh!"
"Cậu dùng gì không?" Anh quay sang Kế Dương hỏi.
"Cacao sữa ạ!"
"Chờ một chút!"
"Dạ!"
Đợi anh đi rồi, Tống Kế Dương liền thao thao bất tuyệt:
"Nhất Bác, anh ấy là sinh viên trường mình đấy. Có phải rất đẹp trai không? Nam thần mĩ thuật, khoa thiết kế hay gì ấy... @!/&!:&/&/@&@:&/)?:₫:/&:₫/!:₫&/."
"Làm phục vụ ở đây à?"
"Không! Bạn thân anh ấy là chủ quán này, anh ấy rất hay ghé chơi đấy! Chủ quán cũng rất đẹp trai, chuẩn gu tao..."
Về khoản này thì cậu khâm phục thằng bạn cậu thật, cái gì cũng biết. Nắm bắt thông tin cực lẹ luôn.
.
.
.
.
.
—————————————————————————18-4-2021
Tiếp theo: Để ý một chút
Lô mn, lại là tui đây! Chời ơi mấy bữa nay soạn đề cương mệt lòi le. Ngoi lên đây đăng cho mấy cô đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...