"Nhanh lên! Lề mề chậm chạp, có 100 vòng thôi mà!" Trình Tiêu ngồi trên ghế che nắng mà hô to với Tiêu Chiến đang bị phạt chạy bộ ở ngoài sân. Vì chân cô đau nên được nghỉ tiết, ngồi trông anh chạy.Sân chạy bộ của Untamed rất rộng, một vòng sân là khoảng 200m, mà Tiêu Chiến phải chạy tới 100 vòng. Thầy Minh đúng là ác quá!
Tiêu Chiến chạy mệt đến nỗi không nói nổi, thở thôi cũng khó, tim đập dồn dập nhưng không được dừng lại.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã yếu thể lực, ít khi hoạt động mạnh. Chạy bộ "trâu bò" nhất chỉ được tầm 10 vòng sân trường thôi. Nãy giờ anh chạy được cũng khoảng mười mấy vòng rồi, không được uống chút nước nào, còn phải chạy dưới trời nắng nóng như này nữa.
"18 vòng rồi, còn 82 vòng nữa! Nhanh cái chân lên, tôi còn phải về đi dự tiệc nữa, cậu làm tôi mất thời gian quá đi!" Trình Tiêu than thở với anh. Anh làm cô thấy phiền quá đi, không vì để "vứt" xa anh ra khỏi Vương Nhất Bác thì cô không có mất thời gian ngồi ở đây đâu.
——————————
"Chiến ca đâu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi Hạo Hiên. Đã ba giờ chiều rồi mà Chiến ca chưa về, không phải nói với cậu chỉ học 2 tiết thể dục thôi sao? Lúc đi tập bóng rổ về không thấy anh. Cậu đành phải chạy đến trường thêm lần nữa mà tìm Tiêu Chiến.
"Này, chú mày có coi anh là đàn anh không đấy? Nói năng cộc lốc như thế à?" Hạo Hiên bức xúc vì cách xưng hô của cậu.
"Chiến ca đâu?" Cậu hỏi lại.
"Không biết, chắc vẫn còn bận làm gì đó."
"1 giờ 30 là anh ấy hết tiết rồi!" Mày cậu nhăn lại trông rất khó chịu.
"Sao! Vậy nó đi đâu rồi?" Hạo Hiên cũng hoảng hồn, thằng bạn này của anh có khi nào la cà đây đó đâu chứ.
Thế là hai người đi tìm Tiêu Chiến, vì anh học thể dục nên họ nghĩ anh đang ở sân tập. Cả hai liền chạy vào sân, không thấy anh đâu, nói đúng hơn là không có ai cả.
Cậu hoang mang nhìn đi ngó lại xung quanh, Chiến ca đi đâu rồi?
Anh đừng làm em lo có được không?
"Bây giờ anh với chú mày chia ra tìm nó!" Nói xong Hạo Hiên chạy ra khỏi sân tập tìm kiếm chỗ khác.
Đúng lúc này thì cậu nghe thấy tiếng của ai đó trong sân chạy bộ. Là giọng con gái, không nói nhiều, cậu liền chạy lại chỗ phát ra giọng nói.
"Này, ẻo lả thế hả? Cậu có phải là con trai không đấy!" Cô la toáng lên khi thấy anh té ngã nằm lăn ra đất.
"Đứng lên chạy tiếp đi chứ, mới có 23 vòng thôi đó! Nhanh lên!" Cô đứng lên hét lớn, giọng nói đanh đá chua ngoa.
Bây giờ Tiêu Chiến mệt quá, không nhúc nhích nổi, mắt cũng sắp mở không lên rồi. Thở thôi cũng khó khăn. Mồ hôi chảy nhễ nhại, tay chân rã rời , cử động một chút cũng không được.
Tự nhiên lúc này anh nghe được giọng nói rất quen thuộc, nó rất quen thuộc, hay gọi anh. Không, nó gọi Tiêu Chiến mỗi ngày "Chiến ca!".
Anh ngất đi...
——————————
Mơ hồ tỉnh lại, mùi hương quen thuộc của ai đó vờn quanh chớp mũi. Tiêu Chiến đang được cõng, người đó đi rất chậm như không muốn đánh thức anh. Anh có phần ỷ lại vào người này, hai tay vòng qua cổ người đó bất giác siết chặt thêm một chút...
Là em có phải không?
——————————
Tỉnh lại lần thứ hai
Anh được đặt nằm ngay ngắn trên giường ngủ, quần áo cũng được thay. Sao anh cảm giác còn không ổn hơn lúc chạy bộ nhỉ? Lạnh quá!
Anh kéo chăn trùm kín che hết nửa khuôn mặt, vùi đầu vào gối.
Trình Tiêu. Anh không ngờ cô ấy là người như vậy, cô đã từng rất tốt với anh, anh cũng không có làm gì cô. Vậy mà...
Anh nhìn nhầm cô rồi. Đúng ra cô là một người nham hiểm, toan tính, lại còn bày ra vẻ mặt ngây thơ, dễ mến, khiến không ai đề phòng cô. Để rồi...
"Chiến ca! Anh tỉnh rồi!" Vương Nhất Bác mở cửa phòng đi vào, tay cầm ly nước.
"Nhất Bácc~" Giọng của anh như đang mè nheo nhưng thật ra là anh bây giờ đến mở miệng nói cũng mệt.
Cậu lại gần anh, ngồi xuống giường. "Uống ngụm nước đã, em đỡ anh dậy!"
"Cảm ơn em!" Anh tựa lưng vào đầu giường. "Có thể chỉnh điều hoà ấm hơn không?"
"Anh lạnh à?" Cậu ngạc nhiên hỏi anh, chỉ thấy anh gật gật đầu. Rõ ràng mấy ngày nay thời tiết hơi nóng, sao anh lại lạnh được?
.
.
.
.
.
——————————————————————————26-5-2021
Tiếp theo: Vụng trộm một cách công khai
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...