51. Trở về

241 25 1
                                    


Chiếc xe đen tuyền chạy băng băng qua những con phố của Bắc Kinh hoa lệ, những cung đường dường như đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến tự lúc nào. Anh rất thường sang nhà ngoại của Vương Nhất Bác chơi. Không chỉ bởi vì anh quý mến ông bà, mà còn bởi họ làm anh nhớ tới gia đình anh ở Trùng Khánh. 

Mỗi lần qua chơi Tiêu Chiến đều mang một tinh thần phấn chấn, vui vẻ làm bánh với bà, tưới cây giúp ông. Nhưng sao hôm nay, anh có một cảm giác khẩn trương đến lạ.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác quan tâm hỏi, thấy Tiêu Chiến cứ ngồi thẩn thơ không giống bình thường, cậu cũng không tập trung lái xe được.

"Không có gì đâu!"

"Có gì thì nói với em, em cùng anh giải quyết! Hửm??"

"Được rồi Cún Con, anh biết mà!"

                               ——————————

"Ông bà ơi, chúng con qua chơi nè!"

"Àaa tụi con qua chơi, Chiến Chiến dạo này bận lắm hả con? Ít thấy con qua thăm ông bà?" Ông ngoại Vương ra mở cửa nở nụ cười phúc hậu.

"Dạ tụi con qua chơi!"

"Ông!" Vương Nhất Bác cất lời chào ông ngoại.

"Ừm!"

"Tiểu Kiệt?" Một giọng nữ trung niên cất lên.

"Kiệt Kiệt?" Tiếp sau đó là giọng của một người đàn ông.

"Ông đang tiếp khách hả? Để con vào phụ cho!"

"Ờmm... thôi được rồi! Không cần đâu, không cần đâu!"

"Ông đừng khách sáo quá!" Nói rồi Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào trong nhà.

"Tiểu Kiệt! Đúng là con rồi!" Người phụ nữ kích động đứng lên đi đến trước mặt cậu, lộ rõ vẻ vui mừng.

Trước mắt đây, là một người phụ nữ nhã nhặn, kiêu sa. Vận lên người bộ trang phục đắt đỏ, tóc búi cao, hai mắt rơm rớm nước mắt ngập tràn yêu thương nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác siết chặt tay thành nắm đấm, bàn tay đang cầm tay Tiêu Chiến vô thức siết lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Môi khẽ mấp máy rồi im lặng, như không dám thốt lên.

"Mẹ?"

"Con trai!"

Cậu quay mặt về hướng phát ra tiếng gọi, người đàn ông cũng kích động mà đứng phắt dậy khỏi Sofa.

"Bố?"

"Bố mẹ về rồi đây!" Sau bao năm xa cách, cuối cùng bà cũng được ôm chặt lấy đứa con trai của mình một lần nữa. Đã gần mười năm rồi...

"Con lớn nhanh quá, mẹ sớm đã không nhận ra con rồi!"

Vương Nhất Bác bị động rơi vào cái ôm của mẹ Vương, thân thể cứng đờ không nhúc nhích, gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm, chẳng biết cậu đang vui hay buồn. Cậu đặt hai tay lên vai mẹ, nhẹ nhàng đẩy bà ra, nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt.

Cao Mỹ Lệ bà thoạt nhìn dung nhan mĩ miều, có lẽ chỉ vỏn vẹn ba mươi nhưng ai ngờ được đã ngoài bốn mươi. Suốt bao năm qua, cho dù bận bịu với công việc như thế nào bà cũng dành thời gian để chăm sóc bản thân, níu kéo tuổi thanh xuân.

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ