"Dạ, con biết rồi! Con sẽ sắp xếp về mà!" Tiêu Chiến đang nằm trong phòng call video với mẹ Tiêu. Anh luôn dành thời gian ra mỗi khi rảnh để điện về cho gia đình."Dạ rồi! Mẹ ngủ ngon!" Anh gửi lời chúc ngủ ngon đến bà rồi cũng cúp máy. Mẹ Tiêu giục anh về thăm nhà, Tiêu Chiến cũng muốn về lắm nhưng điều kiện không cho phép.
Một năm trở lại đây bận rộn quá, học năm cuối thật không dễ dàng gì, vừa mới tốt nghiệp thì chuyển đến nơi ở mới, bây giờ thì đang tìm nơi để phỏng vấn xin việc. Mà Tiêu Chiến tìm được rồi ấy chứ, là tập đoàn mà anh đã được đi thực tập vài tháng trước khi tốt nghiệp.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân im re trên ghế coi điện thoại, tay nhón vài miếng khoai tây chiên của anh người yêu bỏ vào miệng.
Cả hai đã thoả thuận với nhau là khi một trong hai người video call cho phụ huynh thì đối phương phải giữ im lặng, bọn họ chưa muốn nói cho bố mẹ biết sớm về việc họ yêu nhau đâu nên cứ giấu trước đã. Mà Vương Nhất Bác có bao giờ gọi điện cho bố mẹ đâu...
Coi phim ăn khoai tây đến là vui vẻ, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp người. Khẽ liếc nhìn sang chỗ Tiêu Chiến, thấy anh đang nhìn mình... À không, anh đang nhìn miếng khoai tây mà mình đang chuẩn bị bỏ vào miệng với ánh mắt "Ăn thử xem!".
Khẽ nuốt nước bọt, bỏ lại miếng snack về chỗ cũ, chuẩn bị vọt chạy... Vương Nhất Bác quên mất nãy giờ mình đang ăn vụng đồ.
"Aaaa đau! Đau em! Aaa nhả ra!!!" Cậu còn chưa kịp đứng dậy mà Tiêu Chiến đã đến trước mặt cậu rồi. Loài thỏ thì nhanh nhẹn thật đấy, mà cắn cũng rất đau nữa...
"ĐAU!! Aaa em xin lỗi em xin lỗi! Bỏ em ra!!!"
"Đền khoai tây cho anh đây!" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu nhả tay Vương Nhất Bác ra, dùng tay mình xoa xoa chỗ vừa cắn.
"Anh ăn hiếp em~" Vương Nhất Bác chu chu môi lên, hơi cau mày nhìn anh.
"Heo nhỏ!" Tiêu Chiến vươn tay nhéo mũi Con Heo Hường trước mặt, rồi cúi xuống hôn một cái lên vết cắn đã hằn rõ dấu răng của mình.
Bỏ mặt Vương Nhất Bác đang ngồi ngơ ngác ở đó, Anh leo lại lên giường tung chăn ngủ.
——————————
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến đi phỏng vấn. Anh đã chuẩn bị đâu ra đấy hết cả rồi, áo sơ mi trắng thẳng thớm đóng thùng trong chiếc quần tây đen tuyền. Dù sau cũng là buổi phỏng vấn xin việc, phải ăn mặc sao cho lịch sự mới được.
"Cún Con, lại gì nữa?" Tiêu Chiến đang đứng trước gương chỉnh trang phục lần cuối thì Vương Nhất Bác từ đâu ra ôm lấy anh từ đằng sau.
"Anh biết là anh mặc áo sơ mi đẹp lắm không?" Vương Nhất Bác vừa ôm vừa hít lấy hít để mùi hương trên cổ anh.
Đẹp, nên em muốn chỉ mình em được nhìn!
"Em là Cún đấy hả?" Tiêu Chiến đẩy mặt Vương Nhất Bác ra khỏi cổ mình.
"Thì đúng là Cún Con mà!" Cậu hôn lên má anh một cái rồi buông anh ra. Nắm tay cùng nhau đi xuống hầm gửi xe.
"Đi anh!"
"Ừm!"
——————————
"Bye bye! Em đợi tin tốt của anh!" Vương Nhất Bác ngồi trong xe, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.
"Bye bye!" Anh cũng vẫy tay lại rồi đi vào bên trong.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, ngắm nhìn một lượt trụ sở chính của Vương Bá mà mình đã quá quen thuộc. Nhớ lại lúc nhỏ hay được bố mẹ dắt tay đi khắp nơi trong đấy, còn dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ học thật tốt để được vào đây làm, kiếm thật nhiều tiền nuôi bố mẹ.
Nghĩ lại, đứa nhóc năm tuổi hồn nhiên năm ấy đâu rồi?
———
Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế đợi, hồi hộp chỉnh cổ áo nhìn đi nhìn lại tệp hồ sơ của chính mình. Lo lắng liệu công ty có nhận một người vừa mới tốt nghiệp vào làm hay không?
"Tiêu Chiến?" Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh.
"Chị Tuyên Lộ!" Anh nở nụ cười tươi, đứng lên chào hỏi cô gái trước mặt.
"Em đến đây phỏng vấn à?" Đối với người con trai này, Tuyên Lộ có ấn tượng rất tốt. Vài tháng trước nhóc này đi thực tập ở đây, lại còn vào đúng phòng thiết kế của cô nữa.
"Dạ, em đến để xin việc!"
"Hôm nay đẹp trai ghê nhỉ? Muốn hớp hồn cô nào đây?"
"Chị cứ trêu em!"
"Mong chúng ta là đồng nghiệp! May mắn nhé!"
"Vâng! Cảm ơn chị!"
Tuyên Lộ vừa đi khỏi, vừa lúc đến lượt Tiêu Chiến phỏng vấn. Anh đứng lên hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, bình tĩnh đẩy cửa bước vào trong.
——————————
"Tại sao chúng tôi phải chọn cậu mà không phải những người khác?" Tiêu Chiến cho miếng thịt vào miệng nói.
"Rồi anh trả lời sao?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chống cằm nghe. Ánh mắt tràn ngập sự u mê nhìn anh, khoé môi cong nhẹ.
"Hm... Anh quên mất tiêu rồi!" Anh quay sang Vương Nhất Bác cười cười.
"Anh ấy, suốt ngày quên quên. Có cái gì mà anh nhớ không?"
"Nhớ em!"
"Từ khi nào mà anh biết thả thính người ta thế hả?" Cậu lấy tay gạt mấy sợ tóc loà xoà trước mắt Tiêu Chiến qua hai bên.
"Từ khi yêu em!"
"Dẻo miệng!" Nhéo mũi anh một cái, rồi quay lại cầm bát ăn cơm.
Tiêu Chiến nhìn lỗ tai của Vương Nhất Bác hơi ửng đỏ mà nở nụ cười thoả mãn.
"Ăn cơm! Anh mà xuống ký nào là một cây vào mông có nghe chưa!"
"Rồi rồi!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————1-9-2021
Tiếp theo: Lam Trạm đẹp trai
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...