37. Vào bếp

279 30 3
                                    


Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, tay chân dang rộng thành hình chữ Đại, áp má vào gối suy nghĩ lung tung.

Lại còn dám khen người khác trước mặt mình, nào là: Lam Trạm đẹp trai, Lam Trạm lạnh lùng, Lam Trạm chuẩn gu bạn trai...

Cái tên đó là gu bạn trai của anh chứ gì?

Anh không yêu em có đúng không?

Trong đầu anh chỉ có cái tên Lam Trạm ấy thôi mà, đâu có em phải không?

Anh đúng là cái đồ... cái đồ... thấy sắc quên người yêu!

"Chuông điện thoại"

"Alo." Vương Nhất Bác bắt máy, giọng điệu không được vui cho lắm khiến đầu dây bên kia hơi hoảng.

"..."

"Kết quả?"

"..."

"Ừm, nhắn cho anh ấy biết. Cảm ơn!" Cậu vừa cúp máy, bên ngoài liền có tiếng mở cửa.

"Cún Con, em ngủ chưa?" Tiêu Chiến từ từ mở cửa, rón rén đi vào. Thấy Vương Nhất Bác nằm im ru, mắt nhắm lại thì không khỏi thắc mắc.

Ơ! Đi ngủ thật à? Nằm cái tướng này làm sao mà ngủ? Rồi chỗ đâu tui ngủ đây?

Thế là Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhất có thể lật người Vương Nhất Bác lại, đẩy cậu qua để đủ chỗ cho mình, rồi leo lên nằm bên cạnh.

"Cún Con! Chưa ngủ thì nghe anh nói nè. Em có giận anh á, thì cho anh xin lỗi! Anh biết sai rồi, không dám khen ai khác ngoài Vương Nhất Bác siêu cấp đẹp trai của anh đâu! Hứa!" Anh nằm chống cằm nói với Vương Nhất Bác đang ngủ đã được anh đắp chăn cẩn thận cạnh bên.

Tiêu Chiến biết thừa biết cái tên nhóc này chỉ nhắm mắt thôi chứ nào có ngủ đâu, cho nên anh mới nằm đây nói chuyện với cậu.

"Còn về bồi thường..."

Thì sao nào?

"Chụt!" Anh hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái rõ kêu, rồi kéo chăn nằm xuống, tắt đèn ngủ.

Một lúc lâu sau, có một bàn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, rồi từ từ kéo anh vào lòng mình.

——————————

Buổi sáng, Vương Nhất Bác cau mày thức giấc vì nắng rọi vào mặt, đồng hồ chỉ mới điểm 5:37. Hôm qua lại quên kéo rèm cửa sổ, còn Tiêu Chiến thì vẫn còn đang ngủ ngon lắm do quay vào người của cậu.

Cậu nằm đó, kéo chăn xuống thấp một chút, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ tựa thiên sứ của Tiêu Chiến.

Từng đường nét trên khuôn mặt, sóng mũi, mí mắt, chân mày, nốt ruồi bên dưới môi... Tất cả đều đẹp một cách hoàn mỹ. Vẻ đẹp của Tiêu Chiến như một minh tinh giữa đời sống thường ngày, không cao sang, không quá xa vời, nhưng lại ngoài tầm với.

Anh ấy ngoài tầm với của tất cả mọi người, không phải vì anh ấy kiêu ngạo, cũng không phải vì anh ấy tự đắc, xem thường ai. Mà bởi vì Vương Nhất Bác không đồng ý. Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác. Từ đầu vốn là như vậy, sau này vẫn là như vậy. Chỉ là của riêng Vương Nhất Bác này!

Ôm anh sát vào người mình, khoảng cách cùa cả hai bằng không, nếu là người khác chắc sẽ khó chịu mà tỉnh ngủ ngay, nhưng với Tiêu Chiến việc bị ôm chặt vào lúc ngủ anh đã quá quen rồi, vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp xẹt ngang qua đầu Vương Nhất Bác: Anh ấy đang ngủ như này, sẽ cho phép mình sờ... một chút ha? Nghĩ là làm, tay cậu luồn vào lớp chăn bông, di chuyển đến phần đào căng mịn phía dưới vuốt vuốt xoa xoa.

Tiêu Chiến rất gầy, đúng chuẩn "Mình hạt xương mai" trong truyền thuyết. Cả cơ thể đều không dư ra tí mỡ tí thịt nào, nhưng phần mông lại rất nhiều thịt.
Bóp bóp cặp đào kia vài cái, Vương Nhất Bác cảm thấy rất sướng tay.

"Ưm..." Tiêu Chiến khó chịu trong vô thức đẩy bàn tay đang ở trên mông mình ra, rồi lăn qua bên kia giường ngủ tiếp.

Qua đây cho em ôm cái đi a~

Vẫn là Vương Nhất Bác bò qua ôm lấy, nhắm mắt ngủ lần thứ hai.

                              ——————————

"Anh có cần em giúp gì không a~" Vương Nhất Bác lăng xăng chạy vào trong bếp hỏi Tiêu Chiến. Nãy giờ nhìn lén anh mặc tạp dề nấu ăn đủ rồi, người bạn trai này phải phụ cái gì đó chứ.

"Em cắt cái này cho anh đi!" Anh đưa cho cậu hai củ khoai tây. Nấu ăn thì không biết nhưng cắt rau củ chắc Vương Nhất Bác biết nhỉ?

"Anh đi ra nghe điện thoại đã!" Nghe điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến rửa tay rồi chạy ra phòng khách.

———

"Alo?" Nhìn thấy dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Tiêu Chiến hơi chần chừ mà bắt máy.

"Cho hỏi anh có phải là Tiêu Chiến không?" Một giọng nam trầm ở đầu dây bên kia nói.

"Phải. Có gì không ạ?"

"Chúc mừng anh được nhận vào tập đoàn Vương Bá với cương vị nhà thiết kế. Đầu tuần sau anh có thể vào làm chính thức."

"Vâng, tôi cảm ơn!" Tiêu Chiến cúp máy, vẻ mặt bình thản như đã biết trước từ lâu. Nhưng chưa đến ba giây sau đã la làng lên như một đứa trẻ.

"Cún Con! Anh được nhận rồi!!!" Rồi chạy vù vào bếp, sau đó đứng hình ngay tại chỗ.

"Anh giỏi quá! Mà... Cắt nhỏ vậy được chưa a?"

Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, thở dài chán nản.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

2-10-2021

Tiếp theo: Ăn mừng

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ