Ryujin trở về nhà sau khi hoàn thành việc học của mình.
- Con về rồi.
Appa cô vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt vào tờ báo đấy mà không thèm ngó ngàng gì đến cô.
Appa Ryujin là thị trưởng Seoul nên ông luôn là người túi bụi vào công việc , đặc biệt luôn muốn Ryujin là người sẽ nối nghiệp ông.
- Con ăn cơm không?
Umma Ryujin nói vọng từ trong bếp ra.
Ryujin vì sự vô tâm của gia đình mấy năm qua cũng đã quen , thiết tha một bữa cơm gia đình có lẽ là điều xa vời với cô.
- Con không ăn, appa , umma con xin phép.
Ryujin không nói gì thêm mà đi thẳng lên phòng.
Umma cô tuy cũng không lạnh lùng như appa nhưng cũng không mong rằng Ryujin sẽ phá hủy bộ mặt của gia đình mình.
- Mình à, em thấy chúng ta có hơi ép con bé đấy.
Umma trên tay cầm dĩa trái cây mới xắt ra .
- Ý bà là sao?
Appa vẫn không quan tâm đến mà tiếp tục đọc báo .
- Mình cẩn thận, vì sự vô tâm của mình có thể giết chết con bé.
Umma cô cũng không chịu đựng được mà nói lên suy nghĩ của mình.
- Bà cứ làm quá, tôi vẫn quan tâm nó đấy thôi.
Appa cô phản đối.
- Đấy , quan tâm của mình đấy.
Umma bực dọc bỏ đi ngang sương.
Ryujin trên phòng , ngâm mình vào trong bòn tắm mà im lặng chăm chú nghe lấy bản nhạc đang phát kia.
Dạo này cô đặc biệt nghe bài " Still With You " của Jungkook. Melody hay nhưng có lẽ như nó lại chang chứa một nỗi nhớ không thể tả. Không biết làm sao nhưng cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với bài hát này.
Ngâm cũng đã lâu, Ryujin quyết định lau khô rồi rời ra ngoài.
Tay kia lướt điện thoại, tay còn lại là để lau khô tóc ướt.
Nằm trên giường, chán nản , Ryujin mở blog của mình lên mà viết vài dòng cho hôm nay.
" Chào mọi người, mình là Ryujin đây.
Dạo này mình bận việc nên không thường xuyên viết blog được, mọi người đừng giận mình nhé! Ngày hôm nay của mình cũng không có gì mới lắm. Đi chơi với Yeji, Jisoo, Chaeryeong rồi lại về nhà thôi. Appa và Umma mình vẫn thế, không thay đổi tí nào. Mình thật sự không thích điều này. Họ còn chẳng quan tâm tẹo gì tới mình. Nghe trên đây nghe như con nita hờn dỗi ấy nhỉ. Mình nói thật đấy! Họ làm mình thất vọng quá nhưng mình không được làm họ thất vọng...."Ryujin viết đến đấy lại bỏ lững. Chắc có lẽ vì nó quá đỗi chân thật với cuộc sống của cô hiện tại.
Ryujin quyết định để vậy mà đăng lên . Chưa đầy 5 phút sau, hàng loạt bình luận vào an ủi và động viên Ryujin. Có lẽ Ryujin là một blogger nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?
FanfictionIf I go, would you be sad? If I wasn't me, what would I be?