Lenthobenthos

258 40 0
                                    

Ryujin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đối với Ryujin, những ngày vừa qua giống như một cơn ác mộng thật sự, cô không nghĩ cuộc đời mình lại trở nên đầy biến cố như vậy. Gặp lại hai con người kia sao? Cô cũng chưa biết.

Tính đi tính lại, Ryujin cũng đã " ăn nhờ ở đậu" nhà Yuna được một tháng. Leo ra khỏi giường, cô nhẹ nhàng đắp mềm cho cô bạn kia rồi lặng lẽ đi ra ban công đón nắng sớm.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh tối hôm đó. Ryujin cũng chỉ biết cười thôi chứ cô không còn chút cảm xúc đau buồn gì để khóc. Nghĩ đến Shin Ent, Ryujin cho rằng có lẽ đến lúc lên điều hành nó rồi.

" Xem như trả công ơn cuối cùng vậy"

Ryujin đứng đấy trầm tư.

Gió sớm liu thiu, sương nhè nhẹ cộng thêm việc nắng sớm vẫn chưa lên hết khiến Ryujin muốn ngủ gục trên chiếc ghế ngoài ban công.

Yuna trên giường đột nhiên cảm thấy lạnh , dường như hơi ấm bên cạnh biến mất rồi.

Yuna hé mắt nhìn,tìm kiếm Ryujin.

" cậu ta đâu rồi nhỉ"

Yuna đưa mắt nhìn khắp phòng thì đến ban công thì dừng lại.

Yuna lấy mềm quấn quanh người mình mà mắt nhắm mắt mở đi về phía Ryujin.

Yuna cảm thấy lạnh bên ngoài nên cũng không hiểu sao Ryujin nằm bên ngoài này ngủ được.

- Ya, vào trong đi, ngoài này lạnh.

Yuna khều Ryujin nhưng có vẻ Ryujin ngủ say quá rồi.

- Này..này..

Yuna ngoáp một cái rõ to nhưng Ryujin vẫn không si nhê gì.

Yuna cũng hết cách đành đưa cái mềm mình đang quấn ấy đưa cho Ryujin rồi kéo chiếc ghê ấy vào bên trong phòng mình. Thật may mắn vì ghế có bánh xe không thì Yuna cũng bó tay.

- Đồ ngốc!

Yuna vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống dưới nhà . Cô định nấu gì đó cho bữa sáng.

Kể ra cũng đã hơn một năm khi cả đám tụi cô tốt nghiệp rồi nhỉ. Buổi tốt nghiệp trong im lặng. Không rùm ben, tiệc tùng.

Mẹ cô cũng tỉnh giấc và đi xuống bếp.

- Nayu, nấu gì à?

Umma cô hỏi.

- Vâng, umma ăn luôn chứ? Là spaghetti.

Yuna nói.

Bà cũng vui vẻ đồng ý rồi cả hai mẹ con ngồi ăn chung với nhau.

- Dù gì cũng tốt nghiệp rồi, con không định đi làm à?

Umma cô hỏi.

- Con đang tính đi kiếm đây~

Yuna nhõng nhẽo nói.

- Gần hai mươi rồi đấy.

- Nae, umma không cần lo.

Yuna tiếp tục ăn phần ăn của mình.

- Mà này, con bé Ryujin ấy, là chủ tịch của Shin Ent thật à?

[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ