" Cầu cho em tìm được người tình như tôi đã yêu em"
Câu thơ nổi tiếng của Puskin luôn đem lại cho Ryujin một nỗi buồn mang mác. Có lẽ là nỗi nhớ về chuyện tình cũ của mình.
Flashback.
" Ryujin, chúng ta chia tay đi"
Irene nói.
Ryujin vội vàng nắm tay Irene, níu kéo cô.
" Tại sao? Chúng ta vẫn ổn mà Irene?"
" Xin lỗi em, nhưng tôi không gay "
Câu trả lời của Irene khiến Ryujin cảm thấy khó hiểu. Không gay nhưng lại ở bên cô.
" Tôi chỉ xem em là em gái thôi Ryujin"
Dứt lời, Irene quay đi bỏ lại Ryujin.
End flashback.
Đấy cũng chính là lý do mà Ryujin rất căm ghét tình yêu và căm ghét chính bản thân mình. Tại sao lại sinh cô ra với tình cảm éo le như vậy. Cô hận đời mình thật sự.
* cốc cốc*
- cô chủ, bà chủ gọi cô xuống ăn sáng.
- Vâng con xuống liền.
Ryuji thoát khỏi dòng suy nghĩ, nặng nề đi xuống bếp.
- Appa lại vắng à umma?
Ryujin hỏi.
Umma cô hiểu, biết bao lần rồi appa cô chỉ toàn đi và đi.
- Lại đi rồi, thôi mau ăn đi con.
Ryujin thở dài, ngồi vào bàn, ăn qua loa cho xong.
- Ngày mai là thứ bảy , có gì kêu bạn sang nhà chơi chung nhé Ryujin.
Ryujin ngẩng mặt lên hỏi.
- Đến lượt umma à?
- Xin lỗi con,Shin Ent bên Mỹ coa chút chuyện nên Umma phải đi.
- Bao lâu?
Ryujin lại tức lên. Đã bao lần rồi nhỉ. Mỗi khi cô ngồi vào bàn ăn là luôn phải đón nhận những thông tin như này.
-3 ngày thôi
Ryujin cười khẩy, cô không tin. Mọi lần umma cô luôn bảo ba ngày nhưng có lúc một tuần đến cả tháng mới chịu về.
Hoàn cảnh của cô đến người làm còn thấy xót thì cô trong giống tụi trẻ con có bố mẹ lắm sao.
- Còn appa?
-Appa con có khi một tháng sau lận.
Ryujin không nói gì, buông đũa đứng dậy.
- Ryujin à...
- Con no rồi, umma cứ ăn.
Ryujin cứ vậy mà đi thẳng lên lầu, tiếng cửa đóng sầm rất mạnh, vang cả căn nhà.
Phu nhân Shin chống tay lên trán thở dài.
- Dì lee, dọn đồ ăn vào giúp tôi.
- dạ vâng.
Dì lee thao tác nhanh gọn, một lúc đã dọn xong.
Phu nhân Shin cũng lên lầu và chuẩn bị vali.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?
FanfictionIf I go, would you be sad? If I wasn't me, what would I be?