tax.

147 19 12
                                    

Vì trời cũng đã gần đến nửa đêm nhưng ryujin vẫn chưa về nên yuna có chút lo lắng.

Dọn dẹp bãi chiến trường của hai con người kia rồi lại đi lên phòng. Chả hiểu con người kia bận bịu làm sao mà quên luôn cô rồi. Tay cứ không yên lại nghịch điện thoại, ngón tay cứ liên tục gọi vào máy của ryujin, đợi chị ta bắt máy chắc cô mất cả thanh xuân mất thôi.

" cậu ta đâu rồi nhỉ!?"

yuna bực bội, đành lấy con mèo của ryujin gắp cho ra mà đối vấn.

- chủ của ngươi lại bỏ rơi ta rồi đấy.

yuna chau mày, khó chịu nhìn con mèo đó. Càng nhìn càng thấy giống ryujin quá mà nhưng nghĩ đến con mèo bự xác kia vẫn chưa về mà yuna lại không vui tí nào.

- ngươi mau gọi mẹ người về đây nhanh lên.

yuna trẻ con hét vào mặt con mèo bông kia mà không hay biết cái người mà yuna đang mong chờ đã đứng ở ngay sau lưng mình. Ban nãy ryujin đã về nhưng vì nghe tiếng yuna hét mà cô quyết định im lặng đứng sau xem em bé của mình sẽ làm gì. Sau khi chứng kiến hết hành động của yuna thì ryujin chỉ có thể mỉm cười thôi, sao lại ryujin lại sở hữu một đứa trẻ đôi mươi thế này.

- mau gọi mẹ con về đây cho ta đi, ta nhớ mẹ của con lắm đó.

yuna dường như năn nỉ con mèo bông đó trong vô vọng vậy. ryujin thì thấy có vẻ như yuna sắp khóc đến nơi rồi nên cô sà đến ôm yuna vào lòng mình.

- bé ơi, chị về rồi hihi!!!

- yashh, giật mình!

yuna giật bắn cả người khi tiếng ryujin vọng lại từ đằng sau. yuna mệt mỏi ôm lấy tim mình khi bị ryujin hù.

- yah, chị bị điên à!? Hù thế em chết làm sao?

yuna tức giận trách ryujin nhưng trái lại gương mặt tức giận đó, ryujin chỉ nhìn yuna rồi cười hối lỗi.

- chị xin lỗi, yêu em lắm.

ryujin dẻo miệng nói. Tất nhiên dẻo miệng thì yuna lại bỏ qua ngay cho ryujin.  Lườm ryujin, yuna lại nhớ đến việc ryujin về trễ thế này đây.

- làm sao lại về trễ? Tính bỏ em sao?

yuna dỗi. Đôi môi khi dỗi lại chu chu ra trông đáng yêu hết nấc.

- tại công việc nhiều thôi, chị sao bỏ được em chứ.

ryujin biết bé của mình dỗi nên đành xuống nước năn nỉ , dỗ dành cho yuna hết dỗi thôi.

ryujin ôn nhu nhìn em , bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt tóc em. Khuôn miệng cứ thế tự nở nụ cười với em.
Không biết thế nào nhưng yuna cảm thấy nụ cười ấy lại có vẻ mệt mỏi, muộn phiền thế nào.

- chị mệt lắm sao? Em xin lỗi.

yuna nói lời xin lỗi nhưng ryujin liền phủ nhận.

- sao lại xin lỗi, chị không sao đâu.

ryujin nhẹ nhàng kéo yuna vào lòng, ôm rồi lại vuốt lưng như đang an ủi người khác vậy.

[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ