Những ngày qua đi làm, Yuna trở nên rất cẩn trọng với mọi tiếp xúc với Ryujin.
Yeji đã gọi kể cho cô nghe về việc Ryujin đã gọi điện cho cô ấy. Vấn đề là Yuna không muốn cho Ryujin biết thứ tình cảm này.
Tại sao ấy nhỉ? Chỉ là bản thân cô sợ nó không được đáp trả thôi. Hằng ngày, Ryujin đều sang chở Yuna đi làm nhưng sau cuộc gọi đêm ấy, Yuna dường như là từ chối hẳn Ryujin.
Tất nhiên Ryujin để ý chứ nhưng cô không thể hỏi thẳng, như thế thật thô lỗ.
Yuna vẫn đang ngồi làm việc thì bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.
- Ta bảo con có nghe ta không?
- Không, đừng có nói về chuyện đó nữa.
Là giọng của Ryujin.
Với bản tính tò mò của mình, Yuna đi đến bên cánh cửa nối kia mà áp tai vào nghe.
- Ryujin, con có giận ta hay ghét ta thù cũng phải tôn trọng ta.
Ông Shin nói.
Yuna vẫn không hiểu họ đang nói vấn đề gì.
- Tôi đã nghe lời ông, chịu quản lý Shin ent rồi!!! Tôi hận khi đó tôi không chết đi cho rồi.
Ryujin nói lại. Yuna nghe xong mặt mày liền trợn to hốt hoảng nhưng cô không thể xông sang bên đấy được.
- Tại sao lại không? Ta chỉ muốn con yên bề gia thất thôi. Dù gì con cũng nên có người chăm lo cho con đi.
Ryujin nghe appa mình nói mà không khỏi ngứa tai. Yên bề gia thất? Người chăm lo? Trong khi cô chỉ mới hai mươi lăm?
- Tôi không thích! Bây giờ hoặc về sau đừng chen vào cuộc sống của tôi!
Ryujin hét sau đó quay đi nhưng câu nói của ông Shin đã giữ cô lại.
- Mày không chịu cưới chồng là mày không thích hay do mày là thứ bệnh hoạn kia?
Ryujin để ý thấy rằng appa mình gọi tình yêu là " thứ bệnh hoạn" mà lòng không thể kìm nén tức giận.
- Gì chứ? Thứ bệnh hoạn? Từ khi nào một người có học thức như ông lại coi con người là thứ bệnh hoạn vậy!?
Ông Shin quan sát thái độ của con gái mình mà thầm đánh giá. Chắc là bắt thóp cô rồi.
- Đúng rồi chứ gì!? Mày ..Mày đúng là đồ bệnh hoạn. Tao không nghĩ tao nuôi thứ như mày!
Ryujin cười mỉa sau câu nói của ông shin. Cô không nghĩ tư tưởng của appa mình lại hạn hẹp như vậy.
- Đúng thì sao? Mà không thì sao? Cuộc đời tôi thì tôi quản!!
Ryujin khẳng định lại thêm một lần nữa. Cô thật sự muốn kết thúc cuộc cãi vã này.
Yuna ở bên cạnh cũng cảm nhạn được sự căng thẳng này.
- Được mày thì giỏi rồi!
Ông Shin tức giận nói với cô.
- Appa, tôi đã thực hiện điều appa muốn rồi thì appa để yên cho tôi sống đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?
FanfictionIf I go, would you be sad? If I wasn't me, what would I be?