yuna ngưng hẳn việc ăn uống lại để suy nghĩ cách để từ chối thật nhẹ nhàng với soobin.
- yuna, anh thích em! Anh theo đuổi em lâu lắm rồi.
soobin đưa cho yuna bó hoa và món quà. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì đã lụi tàn.
- em xin lỗi, em không nhận được.
yuna đẩy bó hoa và hộp quà đó về phía soobin, anh hơi bất ngờ. Nét mặt có chút ngượng ngùng.
- em-em làm sao vậy? Bộ anh không tốt với em sao?
Câu hỏi này có phần hơi tiêu cực, soobin như thể anh không cam tâm. Biết bao cô gái ngoài kia muốn anh thế nhưng anh lại thích yuna để rồi yuna từ chối anh thế này. Với một người lấy lòng tự tôn và bộ mặt chính là tài sản như soobin, anh không thể để một cô gái như yuna từ chối mình.
- không phải, em..
yuna vẫn chưa biết phải từ chối như thế nào cho khéo . Nếu từ chối thẳng thì làm người khác đau lòng nhưng từ chối mập mờ thì sẽ bị bám đuôi.
- Anh thật sự thích em. Không lẽ những tháng qua anh chưa chứng minh được cho em sao yuna?
soobin bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Anh ta đang cần một lý do chính đáng để anh ta bỏ qua cho cô gái này.
- em.. em không thể yêu anh. Em có người trong lòng rồi.
soobin lại đứng hình. Cô ấy đã có người thầm thương trong tim rồi sao? Nếu thế thì anh ta lại cảm thấy không ép buộc yuna được.
- người đó là ai? Anh chắc phải hơn hắn ta chứ?
soobin bắt đầu trở nên " toxic" . Anh ta bắt đầu không chịu nỗi khi bản thân cảm giác như bị hạ thấp vậy.
- Soobin oppa, anh không bằng cậu ấy đâu. Với em, cậu ấy là cả thế giới. Em xin lỗi, em đi trước.
yuna trở nên sượng, cô muốn rời khỏi đấy càng sớm càng tốt. Để lại một mình soobin, anh ta tỏ tình thất bại rồi. Lần đầu trong đời anh ta lại thất bại thảm hại như vậy. Đột nhiên soobin nảy lên một suy nghĩ.
" anh không được em thì sẽ không có ai có được em, shin yuna"
--------------
Quay lại với hiện tại, soobin càng trở nên tức giận hơn khi biết tin người đó không ai khác là ryujin.
soobin biết làm gì khi mà người đó là sếp của mình chứ. Bằng cách nào đó, soobin lại không cam chịu mình mất mặt như vậy được. Còn gì là thể diện của một trưởng phòng bấy lâu anh đã xây dựng lên.
ryujin vẫn miệt mài đọc từ giấy tờ đã được sắp xếp kĩ lưỡng. Công việc của ryujin mỗi ngày là phê duyệt giấy tờ. Nhiều lúc ryujin cảm thấy công việc này cực kì chán nản. Cô muốn buông lắm nhưng lại nhớ đến gia đình kia của mình. Cũng đã lâu cô chưa về thăm họ. Tuy vẫn chưa nguôi giận nhưng họ vốn dĩ là những người đã nuôi nấng cô. Nếu thế thì tối nay chắc có lẽ cô sẽ về thăm họ một chuyến.
Được một lúc thì có tiếng động làm ryujin lơ đãng đi.
* cốc cốc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?
FanfictionIf I go, would you be sad? If I wasn't me, what would I be?