Tàn chiều, ryujin cuối cùng cũng đã xong công việc của mình. Quả thật làm chủ tịch không phải việc dễ dàng nhưng ít nhất ryujin cũng đã tận tụy với công việc.
Điện thoại văn phòng vang lên, gần giờ về rồi mà ai lại gọi cho ryujin như thế này.
- tôi nghe.
- ừm có lão gia và phu nhân muốn gặp ạ.
Là ba mẹ của cô đến tìm cô. Cô cũng nhanh chóng nhờ nhân viên đưa họ lên phòng mình.
- hai người uống nước đi.
ryujin điềm tĩnh ngồi đối diện với bề trên của mình.
- ryujin, umma đến đây là để nói với con rằng ta sẽ sang mỹ ở với bà nội con, nhà cửa ở đây sẽ giao lại cho con.
umma cô nói. Vì nay bà nội đã yếu , chuyện mất cũng chỉ là sớm hoặc muộn thôi nên cô cũng hiểu. Tuy như thế nhưng bà nội ryujin không hề thích ryujin và lý do thì chẳng bao giờ biết được thế nên ryujin ít khi về thăm bà.
- thế sao, umma có cần con đưa ra sân bay không?
ryujin ân cần nói chuyện với umma mình, còn người đàn ông kia thì ngồi im lặng cả buổi.
- không cần nhưng ta có chuyện muốn hỏi.
ryujin gật đầu thay câu trả lời, ánh mắt lại có phần trông chờ vào câu hỏi của bà.
- con và yuna là mối quan hệ đó phải không?
umma cô đã nhìn thấu rồi chỉ là chưa có cơ hội để hỏi hoặc là đợi ryujin giới thiệu một cách chính thức thì đã chuẩn bị sang mỹ rồi.
- umma, con biết là khó chấp nhận nhưng con và yuna yêu nhau.
ryujin sẵn đây thừa nhận luôn với hai người, cô cũng không muốn giấu tình cảm với họ.
- không sao, umma chỉ cần biết sau khi umma và appa đi thì con bé có thể chăm sóc cho con.
umma cô cười hiền hậu nhìn cô. Quả thật, chợt bà lại cảm thấy hận bản thân vì đã bỏ bê ryujin. Lại cảm thấy đáng hận vì hành động của mình năm ấy.
ryujin có phần cảm động trước lời nói của umma mình. Ban đầu còn cho rằng họ sẽ phản đối nhưng không họ lại chọn ủng hộ cho cô.
- cảm ơn umma.
ryujin chân thành nói. Vì cũng đã đến giờ ra sân bay nên umma cô và cô chào tạm biệt nhau.
- umma đi cẩn thận.
ryujin ôm bà lần cuối rồi nhìn theo chiếc xe đã chạy xa kia. Nghĩ lại, không biết căn nhà kia để ai ở đây nên ryujin đành gọi cho yeji.
- yeji ah, cậu và lia dọn sang căn của appa và umma tớ đi. Họ sang mỹ rồi.
Nói xong, ryujin cũng nhanh chóng tan sở, trở về với tình yêu của đời mình.
-------------
ryujin chạy xe vào hầm, tay cầm bó bông hồng mình mua ở trên đường về. Tâm trạng ryujin sao mà vui vẻ đến vậy thế này.
ryujin vào nhà, tầng trệt không có ai. Không cần nói, ryujin cũng đoán được yuna đang ở đâu. ryujin từ tốn đi lên phòng ngủ của cả hai. Mở hé cửa ra thì thấy "em bé" của mình có lẽ vì buồn chán mà đã ngủ mất rồi. Khẽ đặt bó hóa xuống bên cạnh, cởi áo khoác bên ngoài ra. ryujin nhẹ nhàng trườn lên giường cùng yuna. Vòng tay lên đằng trước mà kéo yuna vào lòng mình. ryujin vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của yuna mà hít lấy một hơi. Mùi hương của người mình yêu luôn là tuyệt nhất nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[2SHIN/RYUNA] Chúng ta là gì?
FanfictionIf I go, would you be sad? If I wasn't me, what would I be?