Chương 59

482 36 11
                                    

Chọc phải Đông Cung hậu viện

Nhân vật: 

Dịch Lãnh: Thiên Yết 

Tôn Phong/Thần Long: Ma Kết

Authors' note: Thấy Can với Sảnh chăm chỉ chưa :))

Nửa canh giờ sau, một cỗ xe ngựa mang hai người đi ra khỏi ngõ Thế Lan, tiến vào đường Vọng Đức để nhập cung. Tình Nhi rất lễ độ, ngồi cách Dịch Lãnh một thước, đầu cúi nhẹ, lông mi dài cụp xuống, hoàn toàn không làm phiền đến nàng. Cỗ xe cứ vậy mà đi, chẳng mấy chốc vào đến Đông Cung. Tình Nhi nhanh nhẹn xuống trước nói chuyện với thị vệ rồi mới quay lại đỡ Dịch Lãnh xuống xe. Khoảnh khắc tấm vèn gấm vén lên, con đường dài hun hút với hai bờ tưởng đỏ cao vợi như thổi một cơn gió lạnh thẳng vào tâm trí nàng. Dịch Lãnh choáng ngợp.

Đây là Đông Cung ư?

Trước mắt nàng là một cánh cổng uy nghi lợp mái ngói hoàng kim, đứng đơn độc giữa con đường dài hút mắt. Cửa lớn đang mở ra, cấm vệ quân mang đại đao đứng hai bên im lặng. Hô hấp của Dịch Lãnh trong chốc lát cũng ngưng đọng, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao. Chính là đột nhiên không thể thở nổi.

Bước khỏi xe ngựa liền nhìn thấy năm bậc dẫn lên đại môn lát bằng đá xám, Dịch Lãnh cẩn trọng nhấc chân bước từng bậc một. Bậc thềm vừa cứng vừa lạnh, chẳng hiểu sao trong đầu nàng lại luôn vang vẳng tiếng trẻ con đếm:

"Một."

"Hai."

"Ba. Cẩn thận, bước chậm thôi!"

"Bốn."

"Năm. Giỏi lắm, Tiểu Dịch Lãnh, muội thật giỏi."

Đứa nhỏ đó cứ đếm theo từng bậc thang nàng bước đi. Nghe rất hư ảo, lại cũng rất chân thật. Tựa hồ thật sự có một thiếu niên đang đứng sau bậc cửa, đếm từng bước gọi nàng bước vào. Thế nhưng Dịch Lãnh cũng rất rõ ràng, rằng sau bậc cửa kia chỉ có một khoảng sân lớn trống rỗng chứ chẳng có thiếu niên nào cả.

Như một bản năng, nàng bước vội qua cửa lớn Đông Cung, toan rẽ phải để đi tiếp. Thế nhưng Tình Nhi theo sau đã kịp thời ý tứ giữ lấy cánh tay nàng kéo lại:

"Cô nương." – Tình Nhi mỉm cười – "Mười sáu tháng tám hàng năm là ngày điện hạ đến thắp hương cho tiên hoàng hậu, người hiện không có ở Đông Cung đâu ạ."

Dịch Lãnh chợt tỉnh ra, thần sắc bỗng trở nên phức tạp. Sáng nay tỉnh dậy không có đập đầu vào đâu, sao lại có thể bột phát mà hành xử hồ đồ như vậy chứ. Tình Nhi bên cạnh lại làm như không thấy, lập tức chỉ sang bên trái:

"Cẩm Đường Điện của Chu lương đệ ở bên này, mời cô nương."

Dịch Lãnh máy móc xoay người, che giấu chút thất thố. Trước khi đi vẫn còn do dự nhìn lại con đường với hai dãy tường đỏ dài hun hút không rõ là dẫn đi đâu kia. Cảm giác mơ hồ ấy, hình như nàng đã từng gặp, hoặc cũng có thể đã từng mơ thấy vào một lúc nào?

Trên đường tới điện Cẩm Đường không khỏi gặp một vài cung nhân đang tất tả chạy tới chạy lui. Đám cung nhân thấy Tình Nhi thì lập tức đứng lại nghiêm trang hành lễ. Dịch Lãnh cảm thấy hơi kinh ngạc, song cũng không nhiều lời. Địa vị của Lý Tình trong Đông Cung e là không hề thấp.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ