Cha!
Dịch Lãnh: Thiên Yết - Thần Long: Ma Kết
Lý Yên Tỷ: Thiên Yết - Trầm Ngư: Song Ngư
Lý Yên Tỷ bỗng như trúng độc. Toàn thân y co giật, gương mặt không rõ là biểu cảm gì. Nhưng hẳn là hai kẻ Lạp Bát song sát có thể nhìn thấy rõ ràng sự trống rỗng trên gương mặt y. Rõ ràng, là tuyệt vọng.
"Nếu... Dịch Lãnh không sống được, thế thì giữ lại hai ngươi cũng chẳng ích gì. Ta sẽ dắt hai kẻ các ngươi xuống suối vàng để quỳ tạ lỗi trước mặt muội ấy."
Nói đoạn, y định khai hỏa cơ quan trên tay. Nếu từng ấy cơ quan cùng lúc nổ bây giờ, ngay cả y cũng sẽ thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Nhưng nếu quả thực Dịch Lãnh không còn sống được bao lâu nữa, y có sống cũng vô dụng. Một thân trẻ mồ côi, bước vào nhân gian này một mình, vậy thì ra đi cũng sẽ một mình, không ai khóc, không ai tiếc. Y cũng không tiếc. Phải, ngay từ lúc mang từng ấy cơ quan "Hỏa tinh hắc diện thử" đến đây, y vốn đã nghĩ như thế.
Đột nhiên có tiếng Bát Tử thống thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, Bát Tử vẫn là đau lòng ngôi tiểu trang, nhịn không được đành phải mở miệng:
"Đại nhân, xin dừng tay! Độc không có thuốc giải nhưng không phải không thể giải."
Một lời đó như làm họ Lý bừng tỉnh. Y hạ cơ quan khai hỏa xuống, gấp gáp hỏi:
"Giải bằng cách nào? Mau nói!"
"Rất đơn giản, chỉ cần người có nội lực cao cường, vận công ép độc toàn thân cùng chạy ra một đường."
Yên Tỷ nghe hắn nói, vô cùng nghi ngờ. Nếu đơn giản như vậy thì đâu có thể mệnh danh là Thiên Trúc Kỳ Độc. Chẳng lẽ hắn lừa y? Hay là hắn chán sống thật rồi?
"Đại gia, đừng nghĩ đó mà đơn giản. Thiên Trúc Kỳ Độc là loại độc đi rất nhanh, cũng rất khó đoán. Nếu người giải độc không phải người có nội công cao cường, lại có thể kiên nhẫn đẩy độc ra từng chút một thì độc sẽ càng khó kiểm soát, chả mấy chốc vào tim làm người trúng độc lập tức vong mạng. Hơn nữa chính người giải độc sẽ bị độc chạy ngược vào. Lúc ấy thì..."
Nói đến đó, hắn tặc lưỡi lắc đầu, ra vẻ tiếc thương ghê lắm. Yên Tỷ nghe xong thì mơ mơ hồ hồ, không biết liệu trong lời của hắn có bao nhiêu câu tin được. Nhưng cứu người hơn cứu hỏa, bản thân y cũng đã bồn chồn không thể ở lại đây thêm được nữa rồi. Yên Tỷ liền cất cơ quan khai hỏa vào ống tay áo, tra đại đao vào bao đeo trên lưng. Y nhìn hai kẻ bất lương, ánh mắt vô cùng đáng sợ:
"Coi như ta tin các ngươi lần này. Nếu như không cứu được người thì mạng trả mạng. Đừng mong được chết êm ái."
Rồi lập tức quay lưng, thi triển khinh công vụt khỏi nơi âm u đó. Lạp Bát Song Sát nhìn theo mà không thể làm gì. Lúc này, Lạp Tử mới chạy đến bên Bát Tử, hỏi:
"Chả nhẽ ngươi để hắn đi dễ dàng vậy sao? Hắn mà cứu được người thì số ngân phiếu đó sẽ thành mớ giấy vụn đó."
Bát Tử nhếch mép cười, tra trường kiếm vào bao, vẫn là cái vẻ bình bình thản thản đó. Nhưng lần này, ngữ điệu của hắn không còn đáng ghét như khi nãy mà trở nên thập phần đáng sợ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành
Fanfiction*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm sao, tuy nhiên chỉ xoay quanh 1 số nv chính. Có chòm sao sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 nv *Truyện được lấy cảm hứng từ nv có thật, nhưng số phận d...