Chương 84

421 40 7
                                    

Chờ người một đời

Nhân vật:

Lạc Đồng/Diệp Lạc Phi: Ma Kết - Tát Nhĩ Lang: Bảo Bình

A Hàn: Song Ngư

Chân Sở Sở: Cự Giải - Tùy Phong: Song Ngư

Công quán Tây Giao nằm trên đại lộ Văn Xương, một những con đường chính, lớn bậc nhất Bình Kinh. Từ đây có thể nhìn thấy gần hết phía bắc thành Bình Kinh, ngàn người mỗi ngày đi lại rồi đi qua, chưa hề mệt mỏi. Và rồi chỉ một lát nữa thôi, nơi này sẽ trấn động vì cảnh tượng xưa nay hiếm, khi mà một danh tướng đương triều bị diễu trên phố chợ thị chúng trước khi bị đuổi khỏi kinh thành, lưu đày đến tận biên cương.

Đứng trên cửa bắc thành Bình Kinh, thiếu niên tóc trắng lặng lẽ chắp tay phía sau lưng. Đôi đồng tử nhạt màu tĩnh lặng, như mắt sói hoang đang ẩn nấp rình mồi. Đường Văn Xương in lên mắt hắn, chờ đợi cảnh tượng mà bốn năm qua, không đêm nào hắn không mơ về. Gió xuân khẽ len vào mép áo choàng lông sói, cũng lại là bốn năm rồi hắn mới được khoác lên mình y phục của quê nhà.

Sau lưng chợt có tiếng động rất mỏng, sứ thần Tây Giao từ lúc nào đã đứng đằng sau, cũng kính cúi chào. Đi cùng sứ thần là một nam tử vận lam y, ánh mắt mịt mờ lạnh lẽo. Vẻ anh tuấn cương trực ấy, sau bốn năm vẫn không hề thay đổi, chỉ là sắc diện vô hỉ vô bi năm nào giờ đã phủ thêm một tầng hàn sương. Phong Trần – nay nên gọi là Tát Nhĩ Lang - nhìn y thật kĩ, như muốn tin rằng quanh quẩn đâu đó bên y vẫn còn bóng hình một người mà vĩnh viễn hắn chẳng có có hội được gặp lại.

Sứ thần lặng lẽ lui về phía sau. Vẫn bằng cái giọng Trung Nguyên chọ chẹ cùng non nớt, thế nhưng ngữ điệu đã bình thản hơn rất nhiều, cậu hỏi:

"Triều đình Đại Thịnh quả thực không làm khó ngươi?"

Lạc Đồng chầm chậm đáp:

"Quân vô hí ngôn, thái tử dù sao cũng phải trọng chữ tín. Ngay từ lúc vào thiên lao tìm ta, y đã nói chỉ cần mọi chuyện sáng tỏ thì sau này không còn Diệp Lạc Phi nữa."

Tát Nhĩ Lang thở ra một hơi, mỉm cười. Đoạn, cậu ta đánh đôi mắt màu tro nhìn lên khung trời mùa xuân xanh biếc.

"Trời hôm nay rất đẹp. Bốn năm trước, hôm đó cũng dưới một khung trời xanh thế này, ta mang đến cho tỷ tỷ một chú chim non. Lúc đó ta chỉ biết tỷ ấy vừa mất tích mới quay trở về, vẻ mặt của phụ vương từ tức giận giờ lại chuyển thành rầu rĩ. Ta không muốn tỷ ấy cũng buồn nên mang chim nhỏ đến cho tỷ ấy chơi, ở ngoài cửa phòng có rất nhiều binh lính canh gác."

Cậu ta nói tiếng Đại Thịnh vẫn không sõi, thỉnh thoảng lại phải chen thêm vài tiếng Tây Giao, nhưng Lạc Đồng không biết tại sao vẫn hiểu hết. Vẻ mặt của Tát Nhĩ Lang khi đó hắn không nhìn rõ, chỉ thấy mấy ngón tay đang gõ nhịp nhịp lên bục đá của cổng thành:

"Ta cứ ngỡ chỉ cần tỷ ấy quay về thì mọi chuyện sẽ lại như ban đầu. Tỷ ấy vẫn sẽ cười vui vẻ mỗi khi ta chạy thẳng vào phòng mà không gõ cửa. Chẳng ngờ... A Hàn có lẽ đã vĩnh viễn đi lạc trên thảo nguyên tuyết ngoài kia mất rồi. Căn phòng lớn như vậy mà lại tăm tối, chỉ có duy nhất ô cửa sổ sau lưng tỷ tỷ đang hé ra. Lúc ấy ta còn nghĩ sao lại không mở cửa, nếu như tất cả cửa sổ đều mở ra có phải tỷ tỷ sẽ vui hơn không... - Nói tới đó cậu ta dừng lại một lát, như hồi tưởng – "Vậy mà tỷ tỷ lại cười bảo: cửa mở hết rồi, không sợ chim nhỏ sẽ bay mất sao?"

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ