Phụ chương: Thất Tịch

619 40 15
                                    

1. Thành Hoài An luôn coi trọng nhất tiết Nguyên Tiêu. Ở Tây Kinh, người ta coi trọng lễ Thất Tịch. Thất Tịch năm nay của Dịch Trấn tiêu cục... à, mà không còn Dịch Trấn tiêu cục nữa rồi.

2. Trời đêm đổ mưa lớn, Tâm Họa chỉ mặc một tà khinh y mỏng, bên mái hiên nhà, ngẩng đầu nhìn mưa rơi.

3. Hơi lạnh quấn lấy người, áo choàng phía sau nhẹ nhàng phủ lên hai vai run rẩy. Chín năm nay số lần nàng trở lại Dịch Trấn đếm chưa đủ mười ngón tay, lúc trở về, lại chỉ có cảnh còn người mất. Một bàn tay chợt nắm lấy tay nàng, Lôi Hạc không biết từ khi nào đã vững vàng đứng ở phía sau, cho nàng một chỗ dựa ấm áp.

4. Yên ổn trong nôi, Đông Ca ngủ rồi.

5. Lại ở một nơi mà Tâm Họa chưa bao giờ nhìn thấy, có một người ngồi xổm trên thềm miếu đổ nát, một tay chống má, một tay giơ ra hứng lấy những giọt nước lộp độp nhỏ xuống mái tranh, tự hỏi không biết hiện tại nàng sống thế nào.

6. Nghĩ vớ vẩn! Nàng nhất định không sao.

7. Dân Hoài An sẽ không vì một tiêu cục bị diệt mà không ăn mừng lễ Thất Tịch. Thế nên, từ sáng sớm, lão Bô, lão Lạc, lão Hề, ba gã dở hơi kẻ trước người sau lần lượt đã biến mất không dấu vết. Phong Trần cũng chẳng thèm hỏi mấy lão định đi đâu.

8. Thế mà đến tối, có hai người quàng vai bá cổ lảo đảo dắt nhau về. Mỗi người trên tay còn ôm khư khư một bình rượu to bự.

9. Trong lòng hận không quên được một người, không biết người ấy đã chết. Trong lòng muốn che chở một người, lại không biết người ấy còn sống. Chẳng biết ai đau hơn ai?

10. Nhưng mà Phong Trần biết: mỗi lần hai người uống say trở về, nhất định lão Hề sẽ gác chân lên người lão Lạc mà ngủ.

11. Chân Sở Sở vất vả lắm mới có thể xuống bếp, lại vất vả lắm mới nấu một nồi chè đậu đỏ. Tỳ nữ đều ngăn cản nàng, nhưng Sở Sở chỉ cười: "Đây là tâm ý."

12. Chiều tối hôm đó, Tùy Phong còn chưa trở về. Sở Sở phẫn nộ phát hiện ra: nguyên một nồi chè đậu đỏ mà nàng chuẩn bị mất cả một ngày đã bị tên chết giẫm nào đó ăn sạch.

13. Tra xét cũng chẳng có ích gì. Trong phủ làm gì có người hầu nào to gan như thế, dám nẫng tay trên đồ ăn của tướng quân? Đã thế, một giọt cũng không chừa lại.

14. Sở Sở bực bội mãi không thôi. Cho đến khi Tùy Phong về rồi, mang cho nàng một tô chè đậu đỏ mua ở tửu lâu Thanh Ký nổi tiếng.

15. Sở Sở không thích ăn điểm tâm quá ngọt, nàng chỉ ngồi nhìn hắn ăn. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn.

16. Thất Tịch năm nay, Tây Kinh lại không mưa.

17. Thần Long chắp hai tay sau lưng, một mình đứng trên lầu gác uy nghi của Lạc Dương điện, thu vào tầm mắt là thiên đăng xa xa bay đầy trời.

18. Buổi chiều Chu lương đệ cho người tới nói với y nàng ấy đã chuẩn bị một trăm chiếc đèn Khổng Minh, hy vọng y có thể cùng tới thả đèn. Thần Long nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, không mặn không nhạt ra lệnh: "Vứt hết đi."

19. Cả buổi tối y nhốt mình trong Lạc Dương điện, không ai biết Chu lương đệ đắc tội gì với y. Cho đến khi Ngũ công chúa vừa mới đi lễ chùa trở về, tung tăng xách theo một lồng quế hoa cao đến tìm ca ca.

20. Nàng nói: "Hôm nay ở ngoại thành Tây Kinh, gặp được một người rất giống nàng ấy."

21. Y thế mà lại hy vọng là thật.

22. Nên y đành mượn một lá thư mời của Chu lương đệ, muốn nhìn người kia một cái.

23. Sau này y hiểu ra: hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Nhiều đến mức tuyệt vọng.

24. Thần Long không biết: lúc nàng ấy quỳ xuống trước mặt y, cắn răng nhìn bàn tay túa máu, trong lòng cũng có bao nhiêu tuyệt vọng.

25. Mà thôi, đây là chuyện của bảy tám ngày sau. Hôm nay mới là Thất Tịch. Phu thê Hạ Tư Quân Lý Nhất Thanh đi ngủ rồi. Đối với bọn họ, ngày nào mà chẳng là ngày Thất Tịch.

26. Còn mấy người muốn biết Dịch Lãnh cảm thấy thế nào à?

...

"Con bà nó, lão nương vừa mới ăn hai mươi cái bạt tai đây này!"

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ