Chương 50

540 41 5
                                    

Uy hiếp

*Author's note: Nah~~ Sau một thời gian viết chap rất hăng thì đợt này có hơi chững lại. Một phần là vì truyện lại bước vào giai đoạn chuyến tiếp nên tình tiết trùng xuống rồi. Có thể mọi người sẽ thấy hơi dài dòng, nhưng mà để đẩy tình tiết phía sau thì tất cả những sự kiện này đều cần thiết, nên thôi chịu khó vậy ;)) Hai tác giả sẽ cố gắng phát đường ở chương sau

Dịch Lãnh: Thiên Yết

Mùa hè, mới giờ Mão trời đã sáng tỏ tường. Dịch Lãnh dậy từ rất sớm, nai nịt gọn gàng sẵn sàng ra đi. Đồ đạc của nàng vốn chẳng có gì, chỉ có dăm ba bộ quần áo nàng thường dùng khi còn ở trong phủ. Hạ Tư Quân cũng rất chu đáo, còn lặng lẽ đặt ở bên trong một túi bạc nặng trịch. Dịch Lãnh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mài mực trải giấy, để lại một bức thư tay.

Hạ Tư Quân hôm nay không biết tại sao phá lệ dậy sớm. Lúc nàng đi ngang qua, hắn đã mặc quan phục chỉnh tề, đứng trước cửa phòng Lý Nhất Thanh, gõ gõ lên phiến gỗ dán giấy dầu:

"Thanh Nhi. Nàng đã dậy chưa?"

Không có tiếng người trả lời, là Hạ phu nhân chưa dậy hay vẫn còn giận y về chuyện tối qua?

"Thanh Nhi, Đại Lý Tự có công vụ, ta phải ra ngoài một chuyến. Nàng... thôi bỏ đi, đợi khi nào ta trở lại, sẽ tìm nàng nói chuyện."

Lý Nhất Thanh vẫn không đáp. Hạ Tư Quân hết cách, đành thở dài một tiếng quay người bỏ đi. Khi hắn lướt qua, Dịch Lãnh khẽ nghiêng người trốn sau bức tường cạnh đó. Tình cảnh này có lẽ vẫn nên không từ mà biệt thì hơn. Còn đang nghĩ thầm, bên ngoài có mấy gia đồng chạy tới thúc giục:

"Đại nhân, xe ngựa của nha môn đến rồi, đang đỗ ở cửa trước. Sự việc hệ trọng, thỉnh đại nhân sớm lên đường."

Một đoàn người người ngựa ngựa cứ thế kéo nhau ra khỏi phủ. Dịch Lãnh muốn tránh mặt, chỉ có thể đi theo lối cửa sau. Quái lạ là mới sáng sớm ra, không biết xảy ra chuyện gì mà gia nhân trong nhà người nào người nấy mặt mũi xám xịt chạy qua chạy lại rối rít. Có người thậm chí vì đi quá vội không nhìn đường, đâm thẳng vào người nàng, liền kinh sợ vái nàng mấy cái, sau đó lập tức bỏ chạy.

Chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Trong lòng nàng nổi lên vài dự cảm không tốt, nghi nghi hoặc hoặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nên dứt áo ra đi cho sớm. Ai ngờ, vừa mới bước vào sân sau nhà kho, quả nhiên thấy một đám gia nhân hơn chục người đang lố nhố xúm lại, đầu to đầu nhỏ vây thành một vòng tròn, không biết là đang chỉ trỏ cái gì. Trong đám người kia có một lão nhân tóc hoa râm, chính là quản sự của nhà họ Hạ. Nàng đang định im hơi lặng tiếng chuồn trước, ai ngờ bị lão nhân kia trông thấy, vội vã chạy lại chắn đường nàng:

"Âu Dương cô nương."

Dịch Lãnh âm thầm tặc lưỡi, cười gượng:

"Lưu quản sự."

Lão nô này chân tay luống cuống, biểu cảm hết sức không đúng. Không biết có phải do nàng nhạy cảm quá hay không, mà lão nô kia hình như cố ý chặn đường, muốn che giấu nàng chuyện gì đó. Chỉ e là lão nhân gia nghĩ nhiều rồi. Dịch Lãnh đã quyết tâm dứt áo ra đi, hơi đâu mà để ý chuyện thiên hạ nữa chứ?

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ