Chương 10

720 57 12
                                    

Phụ tử tình thâm

Hề Tề: Bạch Dương - Mộng Nhân: Nhân Mã

Trần A Kiều: Song Ngư - Chân Sở Sở: Cự Giải

Dịch Lãnh: Thiên Yết  - Tây Vực nam tử: Thiên Yết

Chuyện Hề Tề và Mộng Nhân ẩu đả rốt cục vì sao? Hai nam nhân không nợ không nần, không thù không oán, không phải có người thuê ám toán, nước sông vốn khôngphạm nước giếng thì chỉ có một lý do hợp lý nhất: vì nữ nhân. Vậy mới có câu: hồng nhan họa thủy, xem ra không phải không có lý.

Nữ nhân gây chuyện kia, còn có thể là ai khác ngoài Chân Sở Sở. Hôm đó, trờivừa tảng sáng, nàng ta đã thay y phục của nô bộc, cùng Hề Tề ra bằng cổng sauDi Hồng Viện. Sớm mùa đông sương bảng lảng, cả thành Hoài An như hãy còn chìmtrong giấc ngủ dài.

Hai người cùng nhau theo lối mòn nhỏ dẫn đến cửa nách của tiêu cục Dịch Trấn.Cửa này thường ngày ngoài Hề Tề chỉ có Phong Trần ra vào, chủ yếu để nhận thựcphẩm cho tiêu cục.

Hề Tề vừa đưa tay lên định đẩy cửa, ở trong đã vang lên tiếng chó sủa. Chân SởSở nghe vậy thì giật mình, vội nép sau nam nhân trước mặt. Tựa như con mèo nhỏ,sợ sẽ bị ác thú sau cánh cửa kia vồ lấy.

- Cô sợ chó à?

Sở Sở chỉ rùng mình không đáp. Hề Tề thấy vậy thì dịu giọng, vỗ về:

- Đừng sợ, nó là Cẩu Nhi. Trần A Kiều nhặt nó ngoài chợ về từ lúc bé xíu, giờđã ở tiêu cục mấy năm rồi. Nó thấy ta về nên mừng thôi.

Trần A Kiều, làm sao nàng có thể nhớ nhầm được cái tên này. Hồng y nữ tử hồn nhiên đáng yêu, ánh mắt hoàn toàn đơn thuần, trong trẻo. Phải rồi, nàng so sánh làm sao được.

Thấy nàng chợt lặng đi như vậy, Hề Tề khẽ ngoảnh đầu, đưa mắt ra sau nhìn. Chỉthấy đôi mắt Sở Sở trùng xuống, hai bàn tay đang giữ lấy cánh tay hán tử từ từ siết lại. Vết thương như muốn gào lên, nhưng biểu cảm trên mặt Hề Tề vẫn thủychung trước sau không đổi. Y và nàng, hai kẻ cứ đứng lặng như vậy, tựa sương đêm chờ nhật cung lên để chuẩn bị tan chảy.

Bỗng, cánh cửa trước mặt bật mở. Một tiểu tử mái tóc bạc trắng, đôi mắt xám tro đang vô hỉ vô bi nhìn hai người. Cả Hề Tề và Sở Sở cùng giật mình. Cẩu Nhi thấy người lạ cũng ngưng bặt không sủa nữa. Trong khoảnh khắc, không gian tĩnh mịch đến quái dị.

- Kẻ nào mới sáng ngày ra đã đến tiêu cục ta trêu cho chó sủa vậy?

Cả người và chó, tám mắt còn đang trân trối nhìn nhau thì đã có tiếng quát.Liền sau đó, lố nhố mấy người chạy ra, thấy cảnh Hề Tề và nữ tử xinh đẹp đang tay khoác trong tay thì cũng lập tức khựng lại. Phải đứng hình một lúc, Độc Cô Dương mới lắp bắp mở được miệng ra:

- Vị cô nương này...?

Lúc ấy Sở Sở mới như sực tỉnh. Nàng vội buông tay Hề Tề, quay lưng bỏ đi. Mễ Ái khi đó vừa ngủ dậy, nửa tỉnh nửa mê, chỉ vừa kịp nhận ra đó là vị cô nương mà Hề Tề đã mang tiếng là hoa si bất lâu nay. Còn chưa biết làm sao thì phải thì một bóng người đã vội phóng vọt qua cửa, đuổi theo cô nàng. Người này vẫn còn mang trên mình tiết y, nếu là ngày thường sẽ chẳng thể thấy cảnh hắn quần áo xộc xệch, hớt hải đuổi theo một nữ nhân thế này. Thế nhưng hôm nay lại chẳng phải ngày thường.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ