Chương 87

429 39 14
                                    

Chiến sự

Nhân vật:

Chân Sở Sở: Cự Giải  - Tùy Phong: Song Ngư

Hề Tề: Bạch Dương

Chợ Bình Kinh là khu buôn bán sầm uất nhất tại kinh thành, nơi tập trung toàn bộ thương lái trên lãnh thổ Đại Thịnh, mà nơi đông đúc nhất của chợ Bình Kinh chính là dọc hai bên đường Vọng Đức – đại lộ rộng thênh thang dẫn từ cổng thành tới đại nội hoàng cung.

Đầu giờ Dần, cổng thành Bình Kinh vừa mở, thương lái các lộ như mọi ngày rồng rắn kéo nhau vào thành, lũ lượt tìm đến những sạp hàng cửa hiệu quen thuộc đổ mối hàng. Bất ngờ một chuỗi âm thanh vó ngựa phi nước đại dồn dập giội tới, kéo theo một tràng người ngã ngựa đổ, vội vội vàng vàng giạt sang hai bên đường lớn:

"CẤP! Quân báo Bắc Cương! Tránh đường! Mau tránh đường!"

Trần lão nương năm nay gần bảy mươi tuổi, bán hàng rau ở chợ Bình Kinh này cũng ngót nghét một đời người. Nghe tiếng la hét lão liền hốt hoảng dẹp gánh rau tươi của mình vào lề đường, vậy mà suýt chút nữa vẫn không kịp tránh. Một bên quang gánh bung ra, mấy chục cây củ cải liền văng tung tóe.

Lão bà bà tuổi cao sức không nhiều, lật đà lật đật nhặt nhạnh mấy cây củ lăn lóc. Nào ngờ một cánh tay bất thần đưa tới trước mặt, da thịt còn trắng hơn cả cây củ cải đang chìa ra cho bà. Trần lão nương giật mình ngẩng lên, chớp đôi mắt kèm nhèm nhìn cho rõ:

"A... cô nương đã tới mua rau sao?"

Nàng ấy gật đầu:

"Trần lão nương, hôm nay có rau cải hoa không?"

"Tiếc quá, cải hoa hôm nay đã bán hết. Hay là cô nương lấy củ cải đi, củ cải này nhà ta trồng vừa trắng vừa ngọt, cô nương cứ việc ăn thử, không ngon không lấy tiền."

"Vậy thì không cần. Rau của bà bà tất nhiên là ngon nhất chợ Bình Kinh này rồi."

Trần bà bà nghe nói mà mát lòng mát dạ, tặng cho nàng thêm hẳn ba cây cải bắp to, còn cầm tay nàng mãi không chịu rời, niềm nở nói:

"Trời ạ, Chân cô nương đúng là khéo ăn khéo nói, vừa xinh đẹp vừa có mắt nhìn. Chân cô nương, lão bà này hỏi hơi đường đột, có điều quen biết cô cũng lâu rồi, chẳng hay cô nương nhà ở đâu? Năm nay cô nương bao nhiêu tuổi rồi, đã có hôn phối chưa vậy? Này, cô nương đừng chê lão bà đây quê mùa thô kệch, bà chỉ ăn ngay nói thật thôi. Cô nương không biết đấy thôi, mấy cái anh bán hàng mã hàng đèn trên kia có ngày nào mà không trông ngóng xem cô nương có tới hay không. Bọn họ cũng là sốt ruột, mới là nhờ thân già này mặt dày đi hỏi một câu..."

Nụ cười trên môi nàng thoáng chốc nhạt đi, hàm hồ đáp:

"Bà hỏi gì thế? Ta sớm đã gả đi rồi."

Lão bà Trần mắt mờ tai lãng đương nhiên chẳng nhìn ra được manh mối gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Ai nha, lang quân nhà nào mà có phúc như vậy? Lấy được người vừa giỏi giang vừa tốt tính như cô nương!"

Sở Sở không đáp. Rau dưa đều đã mua đủ, nàng nhanh chóng chất đầy vào chiếc giỏ sau lưng, vội vã rời đi. Bà cụ Trần khoanh tay lắc đầu liên tục, đoạn, ngoảnh sang anh chàng bán trâm vòng hương sáp ở sạp bên cạnh – nãy giờ vẫn đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng nàng hồi lâu:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ