Chương 76

485 38 8
                                    

*Author's note: Đáng nhẽ hôm nay bọn tớ chưa up chương vì chưa xong kịp. Tuy nhiên hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ấy là kỷ niệm 8 năm ngày bọn tớ đặt viên gạch đầu tiên cho Lưu Thuỷ Hành. Ngày này 8 năm trước, bản thảo gạch đầu dòng những tình tiết đầu tiên đã được bọn tớ lưu trên note của FB. 8 năm, so với một bộ truyện có thể không dài nhưng so với thanh xuân của các độc giả, và của cả bọn tớ thì quả thực không hề ngắn. Vì vậy để kỷ niệm ngày đặc biệt này, bọn tớ đã chạy gấp vài lần năng suất để kịp ra chương mới. Cảm ơn tất cả các bạn 8 năm vừa qua đã luôn ủng hộ bọn tớ, và chắc chắn rồi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành trên chặng đường tiếp sau này.

Và sau đây là KẾT QUẢ CỦA MINI GAME QUEST & ASK:

Chúc mừng bạn @QuynhEdo đã trúng thưởng cốc trà sữa may mắn của bọn tớ. Sau chương này bọn tớ sẽ mess lên tường của bạn để chúng mình trao đổi phương thức nhận quà nhé!!

Và hết rồi, giờ thích chúc các bạn đọc chương mới vui vẻ!*

Gió đông

Nhân vật

Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết
Mộng Nhân: Nhân Mã - Dương Ly: Thiên Bình

Giữa tháng Chạp, trời rét sâu, ban ngày cũng không còn thấy được mặt trời. Ngay cả An Châu ở phía Nam khí hậu quanh năm ôn hòa cũng không tránh khỏi cảnh tượng băng tuyết trắng trời. Một sải sông hẹp vắt ngang cánh đồng tuyết trắng, thuyền chài cỏn con dập dềnh cập bến giữa trưa. Hai vị khách nhân một nam một nữ dắt theo một con bạch mã lên bờ, không quên ném cho lão thuyền gia một xâu tiền lẻ.

Chỗ này đã là cách thành Tế Nam – thủ phủ An Châu hai mươi dặm về phía Đông.

Trà quán ven đường vừa đón hai vị khách lạ: nữ trước nam sau cưỡi chung một con bạch mã, áo tơi nón lá che kín hơn nửa gương mặt, lại không giấu được khí chất bất phàm. Nam tử dáng người dong dỏng cao, bộ dạng ung dung tiêu sái, đến nhảy khỏi ngựa cũng vô cùng đẹp mắt. Nữ tử đi cùng ngược lại vừa gầy vừa nhỏ - gần như bị nuốt chửng trong chiếc áo tơi ngậm đầy tuyết, thân thủ lại cực kỳ linh hoạt nhảy xuống theo. Nam nhân vươn một tay đỡ nàng, một tay thành thục đưa lên phủi xuống lớp tuyết trên vai nữ tử, toàn bộ không một động tác thừa, giống như làm nhiều đã thành quen.

Tiểu nhị chạy ra dắt ngựa không khỏi trầm trồ cười tít mắt:

"Ui cha, hoan nghênh hoan nghênh. Hai vị quan khách một ngựa sao, đúng là ân ái hiếm thấy!"

Dịch Lãnh kéo thấp chiếc nón rộng vành trên đầu, che đi khuôn mặt hơi đỏ. Nếu không phải để tiết kiệm tiền đi đường thì hai người họ sao phải chen chúc trên cùng một con ngựa như thế chứ? Vừa không thoải mái lại còn mất thời gian, đi một lúc lại nghỉ, gần mười ngày mới đến được đây. Thế nhưng quay sang bắt gặp gương mặt tươi cười có vẻ rất hưởng thụ của Tôn Phong, mấy lời định nói ra đành nuốt trở lại.

Hai người gọi hai phần hoành thánh sủi cảo. Trong lúc đợi tiểu nhị mang lên, Dịch Lãnh rót ra hai ly trà nóng từ cái ấm sứt giữa bàn. Tôn Phong thấy tóc nàng hơi rối, đoạn đưa tay lên định vuốt xuống. Chợt y hơi sững lại, phát hiện ra hành động tưởng chừng quá tùy tiện này từ lúc nào đã trở thành quen thuộc. Quen thuộc đến mức chính nàng cũng đã coi là một điều hiển nhiên mà không chút bài xích hay né tránh. Chả hiểu sao y bỗng thấy cổ họng khô cứng, đành nuốt xuống một ngụm, lặng lẽ thu tay.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ