Chương 40

501 32 0
                                    

Trở về rồi

Author's note: Truyện bước vào cao trào đầu tiên. Ban đầu viết chương này dài gấp đôi mà phải cắt ra vì dài quá, khuyến cáo nên đọc chương 40 và 41 liền một mạch

Nhân vật:

Lạc Đồng: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Bão tuyết mỗi lúc một lớn, bốn bề trắng xóa, đất trời không còn phân biệt được mà chỉ cùng là một khối tuyết khổng lồ. Diệp Lạc Phi từ trong cơn bão mang về một bó củi lớn, người cũng bị tuyết phủ trắng như hình nhân. Hai người cùng cho thêm củi vào lửa. Ít canh giờ nữa, khi đêm buông xuống, hai người họ chỉ còn có thể mong chờ vào ngọn lửa này để vượt qua giá lạnh trong hang núi.

Sau khi đã nhóm lửa xong xuôi, hai người im lặng ngồi về hai phía, chẳng ai nói gì với ai. Mãi cho đến lúc nữ nhân kia lấy ra từ trong tay nải một chiếc bánh, bẻ làm đôi rồi đưa một nửa về phía Lạc Phi:

"Này! Cho ngươi."

Đây là loại bánh truyền thống rất phổ biến ở Tây Giao. Vỏ ngoài làm bằng ngũ cốc, nhân bên trong là thịt cừu cùng nấm tuyết nhĩ. Nhờ lớp vỏ bằng ngũ cốc nên loại bánh này có thể bảo quản được rất lâu, người Tây Giao thường mang theo bên mình trong những chuyến đi săn dài ngày trong núi tuyết.

Lạc Phi vốn thuộc loại người da mặt mỏng, toàn thân không có gì ngoài tiết tháo. Nhỏ đến lớn, có đánh chết cũng chưa từng nhận ân huệ của người khác. Thế nhưng không hiểu sao lần này hắn lại mặc nhiên đưa tay nhận bánh từ một nữ nhân xa lạ. Dù sao bản thân không muốn chết ở đây, không chết rét rồi thì càng không thể để chết đói được. Sau cũng vẫn là vì đói quá rồi, bốn bề tuyết trắng không người, tầm này cũng chẳng liêm sỉ cho ai xem nữa.

Nhìn Lạc Phi nhận bánh ăn ngấu nghiến, nữ tử xinh đẹp kia lại chép miệng, lấy ra từ trong tay nải một chiếc bánh nữa. Lạc Phi tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi cô nương này vì sao lại mang nhiều bánh như thế thì nàng ta đã chẳng nói chẳng rằng trực tiếp nhét bánh vào miệng hắn.

"Cô..."

"Ngươi làm gì mà nhìn ta... như vậy" – Nữ tử cắt ngang suy nghĩ của Lạc Phi, nhướn mày kỳ quái hỏi – "Chẳng lẽ đàn ông Trung Nguyên đều như vậy sao?"

Họ Diệp ho khụ một tiếng, suýt chút nữa phun cái bánh đang cắn dở ra ngoài, ấp ấp úng úng đỏ mặt quay đi. Cho đến khi nuốt xong miếng bánh, hắn ta mới ngoảnh về phía nữ tử, khuôn mặt cúi hơi thấp.

"Ta... không có ý gì cả. Xin lỗi đã đắc tội."

Đôi đồng tử màu nâu của nữ tử sáng lên, bên trong như đang nhốt một đốm lửa, nhảy múa long lanh. Lạc Phi nhất thời bị đốm lửa lung linh ấy làm chói mắt, không thể nhận ra ánh sáng từ đôi mắt nâu ấy là phản chiếu của ánh lửa trong hang hay do tự mình tưởng tượng. Nữ tử rướn người sát đến trước mặt Lạc Phi, bật cười ha ha:

"Ta đương nhiên là biết ngươi không có ý gì cả, ta chỉ đùa thôi."

Đôi mắt cười nheo lại thành hình cầu vồng, đôi môi đào hé ra lung linh như một đóa hoa. Lạc Phi bất giác ngồi nhích ra xa một chút. Nữ tử không hiểu gì cả, trợn mắt hỏi:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ