Chương 14

555 48 4
                                    

Thiên nhai quá khách

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Hề Tề: Bạch Dương

Lạc Đồng: Ma Kết - Thần công tử: Ma Kết

Sau khi trở về từ Tùng Lâm tự, Dịch Lãnh thu mình trong Hàn Thủy Đường mấy ngày liền. Hệt như trước khi Lạc Đồng đến tiêu cục, một bước cũng không ra ngoài, bí ẩn, trầm mặc vô cùng. Hề Tề, Mễ Ái cả Độc Cô đều lấy làm lạ, mang chuyện đến hỏi Lạc Đồng và A Kiều. Đáng tiếc là hai người cũng chẳng biết gì, chỉ thấy sau khi rời chùa tâm trạng thiếu chủ xấu đi rõ rệt, từ lúc trên đường về đã không hề mở miệng. Mộng Nhân vừa rời đi, Dịch Lãnh thì khó hiểu. Mọi người rồi chỉ biết nhìn nhau chán ngán, không biết làm sao cho tiêu cục trở nên vui vẻ hơn. Bàn tới bàn lui, rốt cục cũng đưa ra được một phương án vui vẻ, đó là tất cả cùng kéo nhau đi chơi Thượng Nguyên.

Hoài An thành là nơi giao thương, quanh năm đều nhộn nhịp vui vẻ vậy nên Thượng Nguyên càng thêm rực rỡ chẳng kém kinh kỳ. Tục xưa vẫn truyền, Thượng Nguyên là ngày trăng rằm đầu tiên trong năm, ánh trăng chiếu qua một mùa đông dài lạnh lẽo, vạn vật sẽ nảy nở sinh sôi, đơm hoa kết trái nên được coi trọng vô cùng. Hoài An thành mỗi năm cứ đến Thượng Nguyên không chỉ tổ chức lễ thắp đèn hoa rực rỡ mà còn có cả múa hát, đấu vật, lục cúng hoa đăng. Các nghệ nhân phường hoa đăng dùng cỏ kết thành con rồng lớn, bên thân treo vô cùng nhiều hoa đăng nhỏ, kéo đi quanh thành. Đặc biệt, đúng vào đêm rằm sẽ có bắn pháo hoa, mỗi năm một khác biệt, vô cùng rực rỡ.

Sớm ngày mười tư, Độc Cô Dương mang một hoa đăng rất đẹp treo lên cây nêu trước cửa Dịch Trấn. Mọi người trong tiêu cục đều phấn khởi, chuẩn bị đón đêm rằm đầu tiên của năm mới. A Kiều và Mễ Ái chuẩn bị thật nhiều đèn lồng thật đẹp, cũng không quên chọn một cái có hình con thú ngộ nghĩnh kèm một bao lì xì đỏ gửi đến Hạc Trấn cho Đông Ca.

Dịch Lãnh ở trong Hàn Thủy Đường suy nghĩ liên tục mấy ngày, lại thêm sức khỏe hư nhược, trời vẫn chưa hết lạnh nên húng hắng ho. Sáng sớm dậy muộn soi gương, dường như gương mặt lại gầy thêm một chút. Đang rầu rầu rĩ rĩ trong lòng suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, thoạt đầu tưởng Mễ Ái đem thuốc đến nhưng thấy kì quái sao nha đầu lại không gọi mình bèn ra mở cửa. Người chưa thấy đâu, chỉ thấy dưới đất có cái đèn lồng màu trắng vẽ hoa đào đỏ. Nàng cúi xuống cầm lên, tay khẽ vuốt vuốt cái đèn lặng lẽ mỉm cười.

- Nha đầu nhà ngươi, chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

Hề Tề đứng dưới hiên nhà thủy tọa nhìn Dịch Lãnh chép miệng làm nàng thoáng giật mình. Chợt, kí ức hiện ra, nàng như thấy trước mắt một thanh niên đang hấp háy cười giả lả với con nhóc mới chín mười tuổi. Hôm đó, nàng đã đá hắn một cước làm chiếc hài rơi tọt xuống đầm. Giờ đây, cố nhân vẫn là cố nhân, ngoài cố nhân ra, chẳng còn gì là như xưa cả.

- Huynh đến tìm ta có chuyện gì vậy? – Dịch Lãnh bình bình đạm đạm hỏi lại.

- Nha đầu nhà ngươi bây giờ thật nhàm chán, chẳng giống ngày trước châm chọc ta cũng tại đây.

Dịch Lãnh nghe xong chỉ cười không nói gì, nàng đứng lên, bước hẳn ra trước hiên nhìn trời.

- Thái độ như vậy là sao? Rốt cục có chuyện gì vậy?

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ