Chương 9

723 47 6
                                    

Chuyện xưa đã quên, ai sẽ nhắc

Dương Ly + Tâm Họa: Thiên Bình - Lôi Hạc: Ma Kết

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Buổi tối mùa đông ở Tâm Hạc y quán so với Dịch Trấn tiêu cục ấm cúng vui vẻ hơn hẳn. Một là vì quán nhỏ, mọi người ở gần nhau tự nhiên sẽ hòa đồng hơn - ngay cả Dịch Lãnh một thân trầm mặc cũng không ngày nào là không tới phòng Tâm Họa nói chuyện gẫu. Thứ hai, họ Phương lại là người ưa náo nhiệt. Tối hôm đó như thường lệ, sau bữa cơm mọi người tới phòng Tâm Họa uống trà.

Dương Ly đã mấy ngày ngồi nghe tỷ muội bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, rất muốn hỏi Phương thị một câu, nhưng không biết mở lời như thế nào. Nàng ta hình như cũng nhận ra điều đó, mới mỉm cười châm lại bếp lò, lấy ra một nắm hương liệu trong túi gấm nhỏ bỏ vào chiếc đỉnh đồng. Hương mai hòa vào không gian lành lạnh phảng phất. nàng hướng Dương Ly tỉ tê hỏi:

- Dương tiểu muội hình như cũng đang có tâm sự.

Bị đánh trúng tim đen vừa mừng lại vừa ngượng, tiểu cô nướng ngần ngại cúi đầu. Song, A Kiều ngồi bên cạnh nàng thì không ngại, dùng cùi trỏ huých Dương Ly một cái, lanh lảnh nói:

- Muội ấy chính là không biết làm thế nào mới bước vào tâm của người ta, đang muốn thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo đó mà.

Tâm Họa bật cười:

- Chuyện tình duyên trên đời đều là do trời định, có những lúc không phải cứ cố gắng thì sẽ thành. Bất quá, nói chỉ giáo thì không dám, ta chỉ có một câu này: cho dù có thích người ta đến mấy, quan trọng nhất chính là là chính mình. Người yêu được bản chất của ta là người thật lòng với ta. Còn nếu không phải, chính là ngay từ đầu đã không phải là người dành cho ta rồi.

Dương Ly lắc đầu nói:

- Không phải muội không biết, nhưng cơ bản là không thể làm được. Muội khác tỷ tỷ. Đối với chính bản thân mình, muội lại không có tự tin.

Đáp lại nàng chỉ là một nửa nụ cười phơi phới tiếu ý:

- Chẳng lẽ vô năng tỷ tỷ này có chút nào tự tin hơn muội chăng?

Dịch Lãnh im lặng ngồi nghe, bàng quan như đi nghe hát, hoàn toàn không để tâm vào câu chuyện. Lúc này quay trở về hai kẻ oan gia Dương – Lạc, nàng lại càng không có hứng thú, liền đứng dậy đi lại quanh phòng xem xét. Trước giờ Tâm Họa là kẻ khác người, thân nữ nhi lại không hứng thú với mấy việc thêu thùa may vá, một lòng chỉ nghĩ đến thư họa, nên trong phòng riêng của nàng ta cũng đặt thư án nghiên mực là chuyện rất bình thường. Dịch Lãnh tiến đến bên án ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thán trước số lượng những bức tranh được cuộn tròn buộc chỉ hồng sắp xếp ngay ngắn. Bước thêm một bước, định kiễng lên với lấy một bức trên cao, không ngờ chân nàng đá phải một vật gì bên dưới gầm.

Cái gì thế nhỉ? Tròn như vậy, chẳng lẽ là một bức họa đã bị rơi xuống?

Nàng cúi thấp người, không ngại thò tay vào cái gầm án đầy bụi lôi vật đó ra. Cuộn giấy tròn có nẹp tre, quả nhiên là một bức vẽ. Song, khác với những bức được xếp cẩn thận phía trên, bức tranh này buộc một sợi chỉ màu xanh, và hình như đã nằm dưới gầm lâu lắm – vì toàn thân nó đầy bụi. Dịch Lãnh thổi một cái, mở ra xem, không khỏi kinh ngạc.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ