Chương 68

461 47 19
                                    

Hỉ phục

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Tôn Phong: Ma Kết

Chân Sở Sở: Cự Giải - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

Ấn đường Tôn Phong hơi gấp lại, trong ánh mắt có chút phiên giang đảo hải.

Nguyệt quang ủ rũ của ngày chớm đông bấy giờ đang phủ lên cảnh tượng kinh hãi như trước cửa quỷ môn quan một thứ ánh sáng mờ ảo, như hư mà cũng như thực. Hai bên đường cỏ dại tốt um rung rinh trong gió. Ánh sáng từ chiếc đèn bão treo trên chạc cây cũng đu đưa theo, hắt từng mảng sáng tối lên từng thi thể đặt hai bên vệ đường.

Phía trước quả thực có rất nhiều người chết. Người già, phụ nữ, trẻ con,... đều có.

Dịch Lãnh bước xuống xe, toàn thân thoắt cứng đờ như pho tượng đá. Nhìn sang Tôn Phong, vẫn thấy gương mặt phẳng lặng của y không động thanh sắc, duy chỉ có ánh mắt ầm ầm nổi sóng kia thì rất rõ ràng.

Y hỏi cận vệ, thanh âm có hơi lạc:

"Những người này... vì sao mà chết?"

"Bẩm điện hạ, đều là chết đói."

Dịch Lãnh nhìn y, nín thở.

Bên vệ đường nhác thấy một bóng đen đang còng lưng đào đất. Màu áo sờn khắc khổ dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn bão lại càng nhạt hơn. Lão đầu tử xem chừng tuổi phải đến bảy tám mươi vừa khóc nghẹn vừa cặm cụi dùng tay bới lên từng nắm đất nhỏ. Bên cạnh nó là một đứa trẻ tám chín tuổi nằm thở thoi thóp. Không đợi thị vệ lên tiếng, Tôn Phong đã tự mình lại gần:

"Lão nhân gia người xin cho hỏi."

Ông lão nọ lập tức dừng tay, ngẩng khuôn mặt nhàu nát lên nhìn, đột nhiên bắt lấy ống tay áo của Tôn Phong như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lạy như tế sao:

"Vị công tử này, cầu xin người hãy cứu cháu ta. Lão cầu xin người. Đã gần ba ngày nay nó không có gì vào bụng rồi. Công tử..."

Tất nhiên bọn họ cũng chẳng thể đành lòng nhìn ông cháu nhà nọ chết đói. Lương khô và nước rất nhanh được mang tới. Ông già cảm kích không ngừng, chỉ thiếu điều thắp thêm mấy nén nhang Tôn Phong. Dịch Lãnh liền hỏi:

"Lão nhân gia, từ đây đến thành trì gần nhất còn bao xa?"

Lão khó khăn nuốt miếng lương khô quý giá, run rẩy chỉ về con đường đang chìm vào bóng tối xa hun hút:

"Công tử và tiểu thư đi thẳng hai dặm nữa, có một ngã ba. Rẽ phải là đường đến Lạc Châu, rẽ trái có thể đi đến Thái Châu. Thành Lạc Châu là thủ phủ của châu này, đi đến đó mất khoảng nửa ngày đường. Còn muốn đến Thái Châu thì phải xuôi theo sông Lạc Thủy, nếu đi đường bộ mất chừng ba bốn ngày đường nữa.""

Tôn Phong chắp tay lên cảm ơn, rồi lại hỏi:

"Vậy các người đều là nạn dân Lạc Châu?"

"Không phải, chúng ta là nạn dân từ Thái Châu mà tới. Tri phủ Lạc Châu đóng cửa không cho chúng ta vào thành, mới lưu lạc đến đây."

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ