Chương 91

241 25 5
                                    

Hoài Vương

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Chân Sở Sở: Cự Giải

Tôn Thuận: Kim Ngưu

Giống như Tôn Phong dự liệu, tình hình chiến sự Bắc cương thật sự không quá khả quan. Quân đội của Nạp Lan Dung cực kỳ hung tàn. Tuy rằng chưa đánh hạ được thành trì nào, nhưng liên tục quấy nhiễu dân chúng ở biên giới, đi tới đâu liền giết tới đó, nhà cửa thôn xóm đều bị đốt đến sạch sẽ. Dân chúng không còn nơi để đi, chỉ có thể ồ ạt chạy xuống phía nam lánh nạn. Thành Càn Châu bất ngờ phải tiếp nhận vô số lưu dân, cứ ngỡ rằng thuốc men lương thực đều thiếu thốn. Ai ngờ thái tử điện hạ anh minh sáng suốt đã kịp mở kho lương Dĩnh Châu chi viện kịp thời, còn phái ra không ít quan viên triều đình tới trấn an ổn định nạn dân. Mỗi người từ phương bắc tới đều được ghi lại tên họ, an trí ở một khu vực không xa cổng thành, phát cho một phần lương thực và áo ấm. Bách tính vô cùng cảm kích, khắp nơi đều ca ngợi công đức của thái tử điện hạ.

Thế nhưng tình hình tiền tuyến ngược lại ngày càng xấu đi. Lương thực đều đã dùng để chi viện cho phía Càn Châu, quân đội của Đỗ Quốc công bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu thốn. Lúc này Nạp Lan Dung chia làm hai nhánh cùng lúc tấn công hai huyện Quy Hồi và Nhạn Dương, Đỗ Quốc công không thể cùng lúc chi viện hai nơi. Rốt cuộc sau mười ngày bị vây hãm, thành Quy Hồi không chống đỡ nổi đã bị phá.

Cả Đại Thịnh và Bắc Mang đều rung động.

Thượng triều buổi sáng, quần thần không ai bảo ai nhất thời đều cúi đầu nhìn nhau, không ai dám nói câu nào. Minh hoàng đế im lặng ngồi trên long ỷ đọc tấu chương gửi về từ biên giới, mày rồng khẽ nhíu, lại liếc thấy ba đứa con trai cầm ngọc bài đứng dưới thềm, liền hỏi:

"Chiến sự Bắc cương nguy cấp, thái tử đã đích thân ra tiền phương cứu trợ. Biện Vương, Lạc Vương, Hoài Vương có cao kiến gì không?"

Tôn Hòa gương mặt đờ đẫn không biết đang nghĩ tới cái gì, bị hỏi đến liền giật mình lắp bắp nói:

"Bẩm bệ hạ, chiến sự gay gắt, năm ngoái giang nam còn gặp thiên tai dịch bệnh, bách tính lầm than, thời điểm này nếu như khai chiến thật sự trăm đường bất lợi. Không bằng đưa thư giảng hòa với Nạp Lan Quyết, sau đó thỉnh các cao tăng chùa Mãn Giác làm pháp sự cầu an ổn định lòng dân, lệnh cho các triều thần trai giới ăn chay ba ngày..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, ngẩng lên đã thấy mâu quang sắc lẹm của hoàng đế áp xuống, lập tức sợ hãi ngậm miệng. Tôn Ngọc âm thầm khinh bỉ hắn một hồi, sau đó mới bước ra thỉnh tấu:

"Bẩm bệ hạ, trước nay quan hệ giữa Bắc Mang và Đại Thịnh vốn không hòa hợp. Người Bắc Mang bản tính hung hãn, không nói đến đại khả hãn Nạp Lan Quyết dã tâm như sói, những năm gần đây rục rịch ngóc đầu trở lại, liên tục cướp bóc ở biên quan. Nếu không dạy cho chúng một bài học, sợ rằng Bắc Mang sẽ cho rằng Đại Thịnh dễ bắt nạt, càng lúc càng lấn tới!"

Hai ý kiến trái chiều đưa ra, các quần thần bên dưới bèn dấy lên một hồi tranh luận. Kẻ chủ chiến người chủ hòa, đều có lý do hợp tình hợp lý. Minh hoàng đế nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên trông thấy Tôn Thuận như cây trúc đang thất thần, bèn vẫy tay với y:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ