Chương 60

478 35 2
                                    

Tây Giao đệ nhất dũng sĩ

Nhân vật: 

Lạc Đồng: Ma Kết - Hề Tề: Bạch Dương

Phong Trần: Bảo Bình - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

A Hàn: Song Ngư

---

Cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh. Lá ngân hạnh ngả vàng lác đác rụng khắp nơi. Căn miếu đổ nát ngoại thành Bình Kinh trong phong cảnh cuối thu nom càng trở nên hoang tàn. Trước miếu có hai đại hán tử nom bộ nhếch nhác thay phiên nhau quạt một đống củi tạm. Khói trắng lẫn vào ráng chiều, mờ mịt ảm đạm. Một trận gió lạnh xao xác lướt qua, vành tai hán tử giật giật, hắn đứng phắt lên, sốt ruột nói:

"A La, ngươi đã về đấy sao?"

Không rõ hai ngày nay đã xảy ra những chuyện gì, thần sắc Bô Lô Ba La hơi nhợt nhạt. Y đưa tay gạt mấy cọng lá vàng vương trên áo da dê cũ kĩ. Mèo Ba Tư lông trắng trên vai y ngóc đầu, chớp đôi mắt mèo xanh biếc một cách mệt mỏi, đoạn nhảy xuống khỏi vai chủ nhân, nhanh chóng chạy về trong miếu. Độc Cô Dương nhìn theo, tiếp tục gặng hỏi:

"Thế nào rồi? Có tin tức gì mới hay không? Tình hình trong thành thế nào? Đêm qua là trung thu ngươi không trở lại, chúng ta còn lo ngươi xảy ra chuyện..."

Y ném cho Độc Cô một cái nhếch mép coi như trấn an, nói:

"Lão tử đây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đêm trung thu, các người cũng phải để lão tử đi kiếm bánh nướng bỏ bụng chứ? Ở cùng các ngươi thì lấy gì cho vào mồm?"

Dứt lời ngồi phịch xuống bên đống củi, không thèm liếc mắt nhìn Hề Tề nãy giờ một mực im lặng canh một nồi thuốc đun dở, y đủng đỉnh tháo cái túi to bự bên hông, nháy mắt với Độc Cô:

"Của ngươi."

Hắn chưa kịp định thần, "ám khí" đã vèo vèo bay qua. Đến lúc Độc Cô nhìn lại, đã thấy một chiếc bánh nướng chễm chệ trong tay. Hắn không biết nói gì với gã này, mắng:

"Ngươi thế mà thật sự đi tìm bánh nướng..."

Tuy là càm ràm luôn miệng, song hắn vẫn rất vui vẻ gặm bánh nướng. Ừm, có hơi ngọt, nhưng mùi vị dường như rất quen, giống như đã từng ăn ở đâu rồi. Hai tên lắm mồm kẻ tung người hứng ăn bánh nướng hai bên trái phải, Hề Tề rốt cuộc cũng không nhịn nổi lắc đầu lên tiếng:

"Đã là lúc nào rồi các người còn có tâm trạng ăn bánh nướng? Thuốc thì sao? Ngươi có mang được thuốc về hay không? Tiểu tử đó đã sốt liên tục hai ngày rồi."

Bô Lô Ba La mặc kệ hắn càm ràm, cười nhạt đáp:

"Sốt một trận không chết được. Hắn cũng không có yếu ớt như vậy."

"Nhưng không thể để mặc hắn cứ sốt như thế."

Rời khỏi thành Hoài An, bốn lão quái nhân của Dịch Trấn cắp theo một Phong Trần vừa trốn vừa chạy, từ Hoài Châu giạt sang Thái Châu, lại đến Lạc Châu, nơi nào cũng bị truy nã cực kỳ ráo riết. Từ Giang Nam muốn đến được kinh thành bắt buộc phải vượt qua sông Lạc. Quan phủ lại giống như đoán được ý đồ của bọn họ, ở mỗi bến sông đều tăng cường canh gác. Lạc Hề mấy người ẩn mình ngoài đất Lạc Châu gần một tháng trời, tiền bạc ít ỏi đem theo điều tiêu hết sạch, mới hiếm hoi tìm được một cơ hội. Khi đó trời mưa liên miên không dứt, quan binh bị điều đi gia cố đê Lạc Châu, nới lỏng cảnh giác, Lạc Đồng đêm khuya ăn trộm được một chiếc thuyền, bất chấp nước lũ chèo qua, suýt chút nữa đã bị lũ cuốn ra biển. Hai ngày sau năm người cũng thành công bò lên được bờ bên kia, là ở một dãy núi cách Biện Châu không xa lắm. Tuy rằng một phen hữu kinh vô hiểm, nhưng lại khiến cho tiểu tử Phong Trần trói gà không chặt sau bao ngày chống đỡ cuối cùng cũng đổ bệnh.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ