Chương 43

572 47 30
                                    

Chương 43

Một đời che chở

Nhân vật:

Hề Tề: Bạch Dương - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Mễ Ái: Ma Kết

Tà dương đổ bóng xuống đầu thành. Hơi nóng khủng khiếp ban chiều chỉ vừa mới tan đi, có hai hán tử liêu xiêu khoác vai nhau ra khỏi Di Hồng Viện, vừa đi vừa ngửa cổ uống rượu. Ngoài phố hôm nay ồn ào khác hẳn thường ngày. Cứ cách một quãng lại có người túm năm tụm ba bàn tán gì đó. Bô Lô Ba La vừa định dỏng tai nghe ngóng, lại bị Hề Tề túm cổ xách đi.

"Ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn nghe xem bọn họ nói chuyện gì?"

Hề Tề khinh bỉ nhìn hắn nói:

"Có chuyện gì được chứ? Tin bát quái trong khắp cái thành này không phải luôn từ miệng ngươi mà ra à?"

Bô Lô Ba La rất nghiêm túc phản đối:

"Đương nhiên là không giống nhau. Vừa rồi hình như bọn họ nhắc tới Dịch Trấn."

Hề Tề lập tức khựng lại.

"Không lẽ tiêu cục xảy ra chuyện?"

Hai người còn đang nghi nghi hoặc hoặc nhìn nhau, đầu phố bên kia rầm rập chạy đến một đoàn người ngựa cực kỳ hung hãn.

"Tránh đường! Tránh đường!"

Bách tính hoảng sợ dạt hết sang hai bên, vài sạp hàng chạy không kịp bị vó ngựa đạp đổ, rau củ quả văng tung tóe, không biết là trẻ con nhà nào bắt đầu khóc thét lên, chó sủa inh ỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Tại sao quan binh cũng tới?"

"Lần này to chuyện rồi."

Hề Tề bỏ ngoài tai hết thảy, trừng mắt nhìn thật kỹ ký hiệu khắc trên chuôi đao của toán lính vừa chạy qua. Quả nhiên là Hỏa Diệm quân! Y bắt lấy vai của Bô Lô Ba La đang ngả ngả nghiêng nghiêng hóng chuyện bên cạnh, trầm giọng hỏi:

"Sau hôm đó ngươi có liên lạc được với Sở Sở không?"

Tên ngoại tộc nhướn mày.

"Sao ngươi lại hỏi ta? Ngươi với nàng không phải quan hệ càng gần hơn à?"

"Có nghĩa là ngươi không gặp. Không xong rồi."

Hề Tề vứt lại một câu không đầu không cuối, sau đó xoay người vận khinh công chạy về phía tiêu cục Dịch Trấn ở Đông thành. Bô Lô Ba La cũng là người nhạy bén, không chút do dự một mực đuổi theo. Giữa chừng không biết vì sao Hề Tề đột ngột dừng lại, ngây cả người.

Ở phía đối diện với nhật cung đang lặn, nơi vốn dĩ nên là lầu gác và những mái ngói cong cong chạm trổ quen thuộc của Hợp Nghĩa Đường, một cột khói bụi cao ngất cuồn cuộn bốc lên, hơi nóng và mùi tro bụi tràn ra đến nghẹt thở. Hề Tề ngừng hô hấp. Trong một mảnh hỗn loạn, giữa những tiếng hô dập lửa và la hét thảm thiết, Bô Lô Ba La hình như nghe được giọng y trống rỗng bật ra một cái tên.

Hắn nghĩ, hay là mình nghe nhầm rồi.

"Các người đứng đó làm gì? Còn không mau dập lửa?"

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ