Chương 81

418 28 12
                                    

Vì người mà đến

Ngày mai là rằm tháng tám rồi, chẳng mấy khi có dịp chúc các bạn lễ trung thu vui vẻ!! Chúng mình không có bánh trung thu, không có đèn lồng, chỉ có chap mới với một xô thủy tinh mà thôi...

Nhân vật:

Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Tối hôm đó, mưa xuân rơi rả rích, trong Lạc Dương điện vậy mà lại không sáng đèn.

Tôn Phong một mình ngồi trong điện, không cho bất kỉ thái giám cung nữ nào vào hầu. Lão Phúc Tử mấy lần định tới xem thử, nhưng cuối cũng vẫn là lắc đầu không dám. Giờ Tuất, bất ngờ y cho gọi lão chuẩn bị triều phục cho mình. Trong lúc hầu y mặc triều phục, lão thái giám mơ hồ nhìn thấy ánh mắt phức tạp ẩn ẩn trên hai quầng mắt sẫm màu. Mặc kệ cả ngày không đụng đũa, Tôn Phong chỉ uống nốt chén trà đặc đã nguội lạnh trước khi ra khỏi điện Lạc Dương. Tiếng chén trà đặt xuống bàn nghe cũng nặng nề. Có điều, dường như y lại chẳng để ý.

Minh hoàng đế những đêm không thị tẩm ai thì đều ở lại Càn Đức. Tôn Phong đứng ngoài chờ người vào truyền báo hồi lâu, cũng chỉ nhận được một câu bệ hạ đã đi nghỉ rồi. Cả đêm hôm đó điện Càn Đức sáng đèn, như thể Minh đế muốn cười nhạo đứa con ngu xuẩn đã quỳ trước điện cả một đêm.

Sáng hôm sau hoàng đế dậy muộn, vẫn dùng ngự thiện bình thản như thường. Tôn Phong quỳ cả đêm, hai chân tê dại, vai áo bị mưa xuân cả đêm hắt ướt một mảng. Thế nhưng người ở ngự tiền lại chẳng có ai khuyên can y, đúng hơn là không dám. Dẫu sao chuyện y quỳ trước điện của thánh thượng, kẻ mới vào cung còn lạ lẫm chứ cung nữ thái giám ngự tiền đã nhìn đến đau lòng từ nhiều năm về trước rồi. Một đêm, lại cũng chẳng là gì cả.

Giờ Thìn, sau khi đã dùng bữa xong xuôi Minh hoàng đế mới khoái hoạt vẫy tay cho truyền Tôn Phong vào. Cho dù đã quỳ đến tê dại thì khi bước vào y vẫn phải thẳng lưng mang dáng vẻ trầm mặc nghiêm túc, bái kiến phụ hoàng.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Minh hoàng đế bấy giờ đang luyện viết, thấy y vào thì cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Không ai nhận ra lão suýt chút thì để giọt mực trên đầu bút lông nhỏ xuống tờ giấy Tuyên Thành trước mặt. Không chút dấu vết, lão nhấc gác bút, thản nhiên cười hỏi:

"Hôm nay không phải ngày thiết triều, cũng chẳng phải lễ tết, bộ dạng ngươi như vậy đến đây là muốn dọa ta hay sao?"

"Nhi thần không dám."

"Có gì đứng lên rồi nói, quỳ mãi vậy còn ra thể thống gì."

Tôn Phong bấy giờ mới đứng thẳng người. Một bộ triều phục càng làm dáng vẻ y thêm lãnh đạm, nghiêm nghị. Minh hoàng đế nhìn một lượt đứa con này, tựa hồ thấy được dáng vẻ cao ngạo thâm sâu của mình khi còn trẻ, đâu đó lại mờ ảo lẫn vào dáng vẻ đoan chính, lạnh lùng của một người đã nhiều năm rồi lão chẳng còn được thấy bóng hình. Rốt cục lại chẳng phải ai cả, nó vẫn là Tôn Phong, đứa con trời hành của lão.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ