Chương 45

656 47 45
                                    

Để các người nhìn cho rõ

Lúc hắn đẩy cửa, trông thấy Sở Sở đang ngồi bên chụp đèn, chăm chú khâu một chiếc đai lưng. Tùy Phong cũng rất không khách khí, trực tiếp bước vào. Bảy ngày không gặp, thương thế của hắn đã tốt lên nhiều, có thể đi lại được, chỉ là động tác vẫn chưa được linh hoạt lắm.

Sở Sở tay kim tay chỉ không bỏ xuống, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên. Thần sắc nàng nhơi nhợt nhạt, dưới mí mắt hình như hơi sưng lên. Tùy Phong có cảm giác nàng gầy đi không ít.

"Nàng vừa khóc?"

Sở Sở giật mình chớp mắt mấy cái, cười:

"Không có."

Tùy Phong tùy tiện ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ta còn tưởng nàng vì Dịch Trấn tiêu cục kia mà thương tâm."

Kim thêu của nàng dừng lại giữa chừng, không cẩn thận làm ngón tay nhỏ ra một giọt máu, thấm vào lá phong đỏ trên đai lưng. Nàng thản nhiên đáp:

"Thương tâm thì có ích gì? Cũng đâu để cho ai xem? Tướng quân đêm khuya tìm đến là có chuyện gì?"

Tầm mắt Tùy Phong chạm phải chiếc tay nải nhỏ đặt trên kệ, không khỏi nhíu mày.

"Không có chuyện gì thì không thể đến tìm nàng? Không muốn nhìn thấy ta đến vậy?"

"Ta không có ý đó. Dù sao cũng là phủ của tướng quân, người muốn đến chỗ nào thì đến, ta cũng không có lý do phản bác."

"Đã chuẩn bị xong rồi? Nàng có vẻ cũng rất sốt ruột?"

Sở Sở sửa nốt một đường thêu cuối cùng, lấy kéo cắt đứt đoạn chỉ thừa, soi tới bên đèn ngắm nghía, rốt cuộc cũng mỉm cười:

"Tướng quân đã nói lúc nào ta cũng có thể rời đi, ta liền phải hiểu chuyện một chút, không nên kéo dài thời gian làm phiền người. Hôm nay người trở lại, hẳn là vụ việc kia đã giải quyết xong. Đã đến lúc Sở Sở từ biệt rồi." – Nói đoạn đặt cái đai lưng vào hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, mang tới trước mặt Tùy Phong - "Gần đây xảy ra nhiều chuyện, thật chẳng vui vẻ gì, ta không muốn nhắc lại nữa. Song một ngày cũng là tình cảm, tướng quân cưu mang ta, giúp đỡ ta lúc khó khăn. Sở Sở chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể tự mình làm một cái đai lưng, coi như chút tâm ý cuối cùng của ta đi."

Tùy Phong nhìn chằm chằm cái đai lưng lá phong đỏ, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Bất thần, hắn vung tay gạt một cái, cái hộp liền bay thẳng xuống đất, gây ra một tiếng "rầm" hơi lớn. Nắp hộp lẫn thân hộp thế là mỗi nơi mỗi ngả, đai lưng bên trong rớt ra ngoài, vừa vặn bị hắn giẫm lên.

Sở Sở chẳng còn sức mà nổi giận nữa, chớp mắt thở dài:

"Tay nghề kém cỏi, nếu tướng quân không thích, có thể vứt đi, hay là hủy đi cũng chẳng sao, tùy người quyết định." – Vừa nói vừa đứng dậy, giọng điệu ra chiều tiễn khách. – "Tướng quân vất vả mấy ngày mới trở lại, cũng nên nghỉ ngơi cho sớm."

Ai ngờ còn chưa đi được ba bước, tay áo liền bị giật một cái. Thân thể lảo đảo rơi vào lồng ngực nóng bỏng.

"A..." – Sở Sở theo bản năng muốn giãy thoát, song hổ bị thương thì cũng vẫn là mãnh hổ. Tùy Phong tùy tiện khóa tay nảng ở phía sau, một tay tóm gáy ép nàng nhìn thẳng vào hắn.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ