Chương 80

399 36 11
                                    

Từ bỏ

Authors' note: Lẽ ra chương này định post vào dịp nghỉ lễ, sau đó thấy chương trước ế ẩm quá nên lại ngâm :(( Thôi thì hôm nay cũng viết xong chương 81 rồi nên cứ tặng các bạn một chương làm quà trước. Dạo này chúng tớ rất chăm chỉ, thế mà đã viết được tới chương 80 rồi :)) Sắp hết quyển trung rồi ố là la

Nhân vật:

Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Chưa đến giờ Tỵ, mây mỗi lúc một kéo dày hơn, tựa hồ sắp đổ mưa. Ở phía Linh Văn Các, một tòa lầu cao nhất bơ vơ đứng tựa vào nền trời màu xám đục. Thiên đài đó vốn là nơi để ngắm đèn trời, pháo hoa nên được xây cao nhất trong cả dãy nhà thuộc Đông Cung hậu viện. Vì cao nhất, nên cũng cô đơn.

Tôn Phong đứng từ xa, ngẩng mặt lên hấy một dáng áo trắng đang đứng từ thiên đài nhìn xuống đường phố Bình Kinh. Gió luồn qua ống tay áo của nàng, thổi thốc lên tựa hồ muốn cuốn bay cả thân ảnh nhỏ bé kia khỏi tầm mắt của y.

Một giọt, lại một giọt rơi xuống, thấm loang lổ trên áo trường bào màu tím. Mưa tháng hai không dữ dội như mưa mùa hạ, chỉ là khiến lòng người lạnh giá.

Ở trên lầu cao, Dịch Lãnh hết đứng lại ngồi, trong lòng không khỏi ngổn ngang. Hôm nay là ngày thụ án chính thức, mọi chuyện rồi sẽ ngã ngũ, nàng vừa mừng lại vừa sợ. Mừng bởi vì cuối cùng ngày này cũng tới, Lạc Đồng là nhân chứng cuối cùng mang theo vật chứng không thể chối cãi, chắc chắn có thể đòi lại công bằng cho tiêu cục. Sợ là bởi vì sợ vạn nhất. Tuy rằng nàng đã sớm tính toán sẵn đường đi nước bước, nhưng Tùy Phong nào phải kẻ tầm thường? Nếu như hắn thực sự có cách xoay chuyển thế trận, liệu một mình Lạc Đồng có chống đỡ được hay không?

Một mảnh kí ức mờ nhạt về miếng ngọc mỡ dê đã rớt lại trong đám tro tàn của Dịch Trấn bỗng lướt nhanh qua tâm trí nàng. Không hiểu sao nàng lại có một linh cảm mãnh liệt rằng cái tên A Hàn có can hệ rất lớn đến đám người đang tranh giành đổ máu ngoài kia. Lạc Đồng đã không chỉ một lần, hết ý tứ rồi lại trực tiếp nhắc nhở nàng tránh xa đám người đó. Thế rồi lại cũng chính huynh ấy tình nguyện bước qua cánh cửa của Đại Lý Tự, dùng sinh mệnh để đánh cược sự thanh bạch cùng tính mạng của từng ấy con người. Là vì Dịch Trấn, hay vì sao nữa đây?

Cánh cửa sau lưng nàng chợt kêu lên rất khẽ, Tôn Phong đã tới. Nữ quan Tình Nhi im lặng đi theo phía sau y cụp chiếc ô giấy dầu, lại lặng lẽ lùi ra ngoài đóng cửa, từ đầu tới cuối không một động tác thừa. Dịch Lãnh bình tĩnh nhìn một bộ trầm mặc của y, cố gắng tìm kiếm điều nàng mong đợi nhất trong mâu quang tối đen như mực, một lần lại một lần vẫn không hề tìm thấy.

"Điện hạ, thế nào rồi?"

Tôn Phong không nói một lời, lặng lẳng bước đến bàn trà kê bên cạnh bao lan. Dưới phố mưa đã dày hơn, người qua đường đang chạy tan tác.

"Điện hạ, người đột nhiên hẹn ta vào lúc này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Những người khác đâu rồi?"

Nàng cất tiếng hỏi. Vừa muốn nắm vạt áo choàng của Tôn Phong kéo lại, thế nhưng y thậm chí còn nhanh hơn, xoay bàn tay bắt trọn lấy cổ tay nàng. Cái nắm tay này có độ ghì rất lớn, Dịch Lãnh không muốn ngồi xuống cũng không cách nào chống cự được. Tuy là động tác rất nhỏ cũng khiến Dịch Lãnh không khỏi sửng sốt: đây là lần đầu tiên Tôn Phong cưỡng ép nàng.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ