[Ngoại truyện] Cố trí tự phong

753 40 17
                                    

Cố trí tự phong

Nhân vật:

Tôn Phong: Ma Kết

Dịch Lãnh: Thiên Yết

Trời đông phủ đầy sắc xám, y rũ mắt, một hạt tuyết đọng trên mi nhẹ nhàng rơi xuống, tan trong lòng bàn tay. Y ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt con đường Tử cấm thành chạy dài như vô tận, hai bên tường đỏ cao cao phủ trong tuyết dày. Không biết đây là nơi nào trong cung, bốn bề yên tĩnh đến kỳ quặc, trước sau chẳng có lấy một bóng người.

Y kéo lại vạt áo lông cáo trắng, nhấc đôi ủng đen đạp tuyết bước đi. Trong ấn tượng của Tôn Phong, trong hoàng cung hình như không có nơi nào như thế này, song hình như cũng có. Cảm giác quen thuộc mơ hồ ùa tới, y cũng không rõ là quen thuộc ở điểm nào. Trong tiềm thức có cái gì đó thôi thúc y bước về phía trước, Tôn Phong vắt óc thật lâu, vẫn không nghĩ ra.

Không biết y cứ vật vờ đi như vậy hết bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện một khoảng không trắng xóa. Ánh nắng mùa đông rọi xuống tuyết đọng phát sáng đến nỗi y không có cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà y lại biết nơi đó có một hồ nước lớn, bên cạnh hồ nước còn trồng một cây phong. Cây phong ấy già rồi, gặp mùa tuyết đổ, trơ trọi đến xơ xác.

Trái tim bỗng nhiên hẫng một cái, giống như có một bàn tay vô hình chọc thủng lồng ngực y. Tôn Phong bỗng nghe được một tiếng trẻ con lanh lảnh:

"Nhị ca!"

Y lập tức xoay người bỏ chạy. Đứa nhỏ phía sau phụng phịu kêu to:

"Nhị ca! Chờ đệ với. Huynh đừng chạy nhanh như vậy?"

"Nhị ca!"

Bởi vì bỏ chạy quá vội, y vấp phải thứ gì đó trong tuyết ngã sắp xuống. Hai tay lấm bùn, tuyết lạnh thấm vào lớp lớp áo bông, Tôn Phong sâu sắc cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da thịt, lạnh đến tận xương tủy. Y rốt cuộc không chạy nữa, phủi tay, ngoái đầu.

Quả nhiên, ở nơi đó có một đứa trẻ tuổi chừng lên năm, ôm theo một quả bóng mây nhỏ, đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Y run rẩy gọi:

"Tiểu Tôn Long..."

Nhưng mà rất nhanh Tôn Phong nhận ra: cổ họng y không thể phát ra tiếng. Một câu "Tiểu Tôn Long" vui vẻ vừa rồi vang lên ngay trên đầu. Dương quang thiếu niên cỡ chừng tám chín tuổi, mặc một chiếc áo choàng gấm màu thiên thanh, nụ cười tựa như ánh mặt trời ngày đông, vẫy tay gọi:

"Tiểu Tôn Long, mau qua đây chơi. Chỗ này vui lắm!"

Khuôn mặt thiếu niên quen thuộc đến cực điểm, chính là kẻ mà y vẫn gặp mỗi lần nhìn vào gương, chỉ là non nớt hơn một chút. Không sai, hắn chính là y, nhưng cũng không phải là y, mà là tiểu Tôn Phong năm tám tuổi. Hắn hình như không nhìn thấy y, Tôn Long năm tuổi ở phía xa xa hiển nhiên cũng như vậy.

Tiểu Tôn Phong nói dứt lời liền tung chân muốn chạy đi, y hốt hoảng giơ tay muốn túm hắn, nhưng bàn tay y lại giống như không khí, sượt qua cổ chân hắn, đem về một mảnh trống không. Tiểu Tôn Phong lúc này đã tới bên hồ băng. Hắn lúc chạy lúc dừng, nhử cho đứa nhỏ Tôn Long đi theo hắn.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ