Chương 47

577 33 17
                                    

Địch mới mới đem theo một cố nhân

**Can's note: Cảm thấy mình quá chăm chỉ :3 :3 :3 Đang viết cao trào cho nên chuyển bối cảnh sang đoạn này, hai tác giả có bị đứt mạch và hơi chững một chút. Trong chương cũng không có quá nhiều sự kiện, đều là để dẫn dắt sang đoạn phía sau, cho nên các bạn chịu khó vượt qua sự dài dòng này vậy =)))) 

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết

Dịch Lãnh ở khách trạm cùng nhà họ Hạ, đến hôm nay đã là ngày thứ năm, ngẫu nhiên cũng gặp vị Hạ lang trung kia một lần.

Hạ lang trung, tên chữ là Tư Quân, năm nay ba mươi sáu tuổi. Hôm đó bởi vì Hạ phu nhân nhắc tới, hắn có đến thăm nàng một lần, hỏi chuyện dăm ba câu. Dịch Lãnh vẫn như ban đầu kể lại câu chuyện bị ép duyên bỏ trốn. Hạ Tư Quân chỉ lẳng lặng gật đầu, dặn dò nàng từ từ tĩnh dưỡng, rõ ràng không có mấy tin tưởng. Song có lẽ vì nàng được lòng Hạ phu nhân, hắn cũng chẳng thèm vạch trần.

Nghĩ tới đây Dịch Lãnh không khỏi thờ dài trong lòng. Vị họ Hạ này nhắc đến cũng là một nhân vật khiến người ta cảm thán.

Hắn làm quan đến nay đã tròn mười lăm năm, đường công danh thuận lợi êm đẹp, tướng mạo không tệ, gia thế đường hoàng, cái gì cũng tốt, duy nhất đường tức tử không thuận lợi. Hạ phu nhân gả cho hắn cũng đã mười năm, một mụn con không có, mà cũng chưa từng mang thai lần nào, bên ngoài không biết đã sớm bay ra bao nhiêu tin đồn cười nhạo. Trong lòng Lý nương tử tất nhiên áy náy, bắt đầu đi cầu khấn tứ phương, từ danh y đến thần phật đủ ngả, thậm chí việc nạp thiếp cho hắn cũng nghĩ đến rồi. Thế nhưng Hạ Tư Quân cực kỳ kiên định, mặc cho thiên hạ nói ngả nói nghiêng, vẫn khăng khăng không chịu nạp thiếp, chỉ nhận định một mình Lý Nhất Thanh này làm thê tử mà thôi. Hơn nữa hắn càng ngày càng yêu thương thê tử, chăm sóc chiều chuộng nàng. Ngay cả việc đến Kim Giác Tự cũng là do phu nhân nghe đồn ngôi chùa này cầu tự rất linh thiêng mới xin y trên đường đi công sự mang mình theo. Họ Hạ không lấy làm phiền lòng, lập tức chiều theo ý vợ. Thật là một nam nhân tốt hiếm có!

Bấy giờ Dịch Lãnh đang cùng Mai Hoa đi dạo trong sân trước của khách trạm.

Mai Hoa là nha hoàn bồi giá của Lý Nhất Thanh, từ nhỏ đã lớn lên cùng phu nhân nhà họ Hạ. Cô nương ta kém Dịch Lãnh một tuổi, rất hoạt bát, mau miệng mau mồm. Tính tình Lý Nhất Thanh điềm đạm tri lễ, lại là danh gia xuất thân, đoan trang kiệm lời nên Mai Hoa không mấy khi được ba hoa theo ý mình. Tiện mấy hôm nay có Dịch Lãnh, nha đầu mới bám rịt lấy, nói liến thoắng trên trời dưới biển. Dù sao nàng cũng là người mới đến, mấy câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt của nha đầu này lại cung cấp cho nàng không ít thông tin, Dịch Lãnh không sẵn lòng nhưng vẫn muốn nghe xem một chút. Thời gian còn lại, đều tận lực né tránh hai vị chủ tớ lòng dạ thẳng như ruột ngựa này.

"Âu Dương tỷ tỷ... tỷ sao vậy? Sảnh Nhi tỷ tỷ!"

Nàng lắc đầu. Dù sao, bên cạnh nàng đã vĩnh viễn mất đi một tiểu muội tử thiên chân hoạt bát, sinh động như một đóa hoa mai.

"Tỷ mệt rồi đúng không? Hay chúng ta vào nhà?"

Đôi mắt của Dịch Lãnh dần lấy lại tiêu cự, bất giác thở dài một phen.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ