Chương 13

519 41 0
                                    

Ngũ sắc kỳ lân

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Chân Sở Sở: Cự Giải - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

Mộng Nhân: Nhân Mã - Lạc Đồng: Ma Kết

Sống ở tiêu cục từ nhỏ, từ khi biết nhận thức đến giờ cũng đã hơn hai chục năm, chưa bao giờ nữ nhân trong nhà lại làm cho Độc Cô Dương kinh ngạc đến như vậy. Một người là kỳ nữ nổi tiếng thành Hoài An tư phong yểu điệu duyên dáng, tài nghệ đầy mình; một người là tiểu nha đầu từ nhỏ lớn lên cùng với y, luôn luôn hồn nhiên ngây thơ. Ấy thế mà bây giờ, cả hai người – một hồng một đỏ đang cùng đứng chống nạnh dưới gốc cây hồng mai nở rực rỡ trong tuyết giữa mùa. Ngồi xổm bên cạnh y, Bô Lô Ba La liên tục cắn hạt dưa, có vẻ như không để ý lắm.

- Ngươi nhìn gì chứ? – Gã nói khi thấy Độc Cô nhìn mình với vẻ mặt sửng sốt – Nữ nhân tranh giành nhau nam nhân đâu có gì là lạ? Chửi nhau, cấu nhau, đánh nhau, rạch mặt, lột đồ làm nhục, thậm chí tạt thuốc độc, vác dao đuổi giết, ta đều đã thấy qua cả rồi.

Độc Cô Dương nghe đến đó liền bị sặc, một cái vỏ hạt dưa chẳng may chui tọt xuống họng làm y ho gằn một trận thừa sống thiếu chết.

Phía dưới kia, trước đám người càng ngày càng đông, giọng nói của hai nhân vật chính cũng đang mỗi lúc một kích động.

- Tiền có thể trả, vậy bao nhiêu năm thanh xuân bỏ lỡ, ai trả được cho ta? Không biết thì đã đành, nhưng cô nương rõ ràng biết rằng giữa ta và Mộng Nhân huynh có mối thâm giao, tại sao vẫn chen vào giữa chúng ta vậy?

Mễ Ái đứng sau nãy giờ, cảm thấy câu chuyện càng lúc càng lùm xùm, liền tiến tới kéo ống tay nàng năn nỉ:

- A Kiều tỷ, đừng cãi nhau với nàng ta nữa. Chúng ta về thôi.

Lời nói nhẹ nhàng lại hơi dè dặt, rõ ràng là để khuyên nhủ, nhưng đến tai A Kiều chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Sắc mặt nàng lúc này đỏ không kém gì y phục trên người Chân Sở Sở, có vẻ như máu huyết đã dồn hết lên não, húng hắng cãi lại:

- Mễ Ái, ta nói cho muội biết: trên đời này, muội càng hiền lành thì người ta sẽ càng được nước lấn tới ăn hiếp muội. Nếu như tự bản thân không thể bảo vệ mình thì chẳng ai tới bảo vệ được muội đâu. Chân Sở Sở, cô nương ăn nói nên suy nghĩ một chút. Ai chen vào giữa hai người các cô? Nếu như Mộng đại ca thực sự thích cô, như thế nào lại có kẻ chen vào được? Tự bản thân cô ngộ nhận thì thừa nhận đi. Chỉ biết trách người khác mà không biết tự nhìn lại mình. Cô lúc nào cũng nói rằng cô luôn chờ huynh ấy, tại sao vẫn còn qua lại với đám người Hỏa Diệm Quân?

Những lời này thốt ra, không chỉ khiến Sở Sở bàng hoàng, mà vô tình còn kích động cả Hề Tề đang đứng lẫn trong đám tiêu nhân xem trò vui. Mặt họ Chân còn chưa đỏ, mắt họ Hề đã đỏ ngầu, vụt một cái nhảy vào giữa hai người cao giọng quát lớn:

- A Kiều, ngươi cũng ăn nói cho cẩn thận. Ngươi thì biết gì hả?

A Kiều sửng sốt đưa mắt nhìn gương mặt tuyệt đối giận dữ của hắn, hai hàm răng nghiến chặt lại. Trong ngực dường như có cái gì chèn ép, khiến cho mũi bị tắc ngẹn lại. Tức giận thì ít, mà tủi thân thì nhiều.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ