Chương 88

384 27 2
                                    

Tử Du

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Tôn Phong: Ma Kết

Tử Du: bé Sư Tử

------

Tôn Phong đến điện Càn Đức vừa đúng lúc tiểu công công dâng tấu chương lui ra. Nhìn thấy dáng vẻ có phần gấp gáp của y, tiểu công công giật mình vội vàng hành lễ. Tôn Phong không nhìn đến nó, chẳng mặn chẳng nhạt hỏi:

"Là thư báo về từ Bắc Cương sao?"

Tiểu thái giám ngự tiền nghe hỏi đến mình thì có chút kinh hỉ, cúi đầu lắp bắp đáp:

"Bẩm... vâng."

Tôn Phong không để ý tới nó, rơi vào trầm ngâm. Có lẽ vì vậy mà y hoàn toàn không biết rằng tiểu thái giám đang lén lút nhìn nếp cổ áo bị gập của y mà trong đầu hoang đường ngơ ngẩn. Nó tự hỏi nếp gấp trên cổ áo chỉn chu kia là do thái tử điện hạ vì việc chiến sự nên đã quá vội, hay do mấy vị hậu cung không đủ nhãn quang quan tâm đến người. Hay là do vị thái giám quản sự mới không đủ chu đáo như Phúc công công, người mà Lại sư phụ của nó vẫn chưa từng tiếc lời khen ngợi. Dù có thế nào thì tiểu thái giám cũng không dám biết, nó vẫn còn quý cái đầu trên cổ mình lắm.

Đang định xin vào điện bẩm báo thánh thượng thì từ bên trong đã có người đi ra. Lại công công phất nhẹ cây phất trần trong tay, cúi người hành lễ:

"Thỉnh an thái tử điện hạ. Tấu chương Bắc cương vừa mới được đưa vào, thánh thượng vẫn đang ngự. Điện hạ người hãy cứ thong thả chỉnh trang đợi một chút."

Tôn Phong giật mình, đoạn đưa tay lên cổ áo vuốt lại. Lại công công híp mắt cười, cúi người nhường bước:

"Mời điện hạ vào điện."

Tôn Phong chậm rãi bước vào điện Càn Đức trong ánh mắt tán thưởng của tiểu công công ngự tiền. Lại Phúc thấy vậy liền lấy phất trần phẩy vào đầu tên tiểu tử, mắng khẽ:

"Lại còn nhìn nữa, tiểu tử ngươi không thích để đầu trên cổ nữa rồi đúng không?"

Tiểu công công lon ton chạy đến bên cạnh sư phụ, hớn hở đáp:

"Sư phụ, khi nãy con nghĩ mãi không ra cách nào nhắc thái tử mà không bị quở phạt, người thật là siêu quá."

Lại Phúc thở dải, gỡ mũ xuống lau mồ hôi trên đầu:

"Trong tử cấm thành này, muốn sống lâu thì phải nhìn sắc diện chủ tử mà biết đường uốn lưỡi. Nhất là trong tình cảnh chiến sự cam go thế này. Ngươi cũng sẽ sớm học được thôi, cái miệng này chưa biết chừng còn ngọt hơn cả ta."

Ở trong điện Càn Đức, Minh hoàng đế gác một chân trên long sập đọc tấu chương, bộ dáng ung dung nhàn nhã như thể chiến sự Bắc Cương chẳng hề liên quan gì tới ông ta. Tôn Phong bất giác bình tĩnh lại, quy quy củ củ quỳ dưới đất hành lễ:

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế."

Minh hoàng đế không rời khỏi quyển tấu chương, đơn giản liếc y một cái, gật gù cười:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ