Chương 36

452 29 6
                                    

Phong tỏa

Hề Tề: Bạch Dương - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Mễ Ái: Ma Kết

Hề Tề trở lại tiêu cục lần này, trời đã gần sáng. Trăng tàn sao nhạt, thái dương chưa lên, đình đài lầu gác vẽ trên nền trời những cái bóng đen thẫm. Y trải qua hơn một ngày một đêm sức cùng lực kiệt, vốn muốn về Hắc Thủ Đảng nghỉ ngơi một phen, chẳng hiểu lơ ngơ thế nào, bất tri bất giác lại bước tới đầm Hàn Thủy.

Đèn lồng trước hiên thế mà vẫn còn sáng.

Hề Tề chưa kịp sửng sốt, đã nghe thấy một tiếng ho khan tê tim liệt phế vọng ra. Bàn tay nắm lại thành đấm, nửa muốn đẩy cửa, nửa lại sợ hãi không dám bước vào. Không cho y có thời gian suy nghĩ, tiểu nha đầu áo vàng mặt đầy hàn sương vừa vặn bước ra, trên tay bưng một chậu nước. Hề Tề không kịp tránh, cứ thế đứng ngẩn ra, mà nha đầu kia hình như bị dọa không nhẹ, suýt chút nữa buông rơi cả chậu nước.

Trời về sáng, mùa hạ, gió mát thoang thoảng hương cây cỏ.

Mễ Ái ban đầu sửng sốt, sau đó ánh mắt biến thành tức giận. Nàng cau mày, ra hiệu cho Hề Tề tránh sang một bên, đoạn quay người đi hướng khác. Biểu tình này không đúng! Hề Tề cũng không phải không nhận ra, chớp mắt đã chặn trước mặt nha đầu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Huynh còn quay về đây làm gì?" – Mễ Ái trợn mắt, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ẩn khuất chút nộ khí. Cửa phòng hơi hé, mùi thuốc thoang thoảng xen lẫn cả mùi máu. Xưa nay y cực kỳ nhạy cảm với huyết nhục, tuyệt đối không nhận nhầm.

"Ngươi nói năng kiểu gì vậy? Ta không về đây thì còn đi đâu?"

"Cả ngày hôm qua huynh ở đâu thì về lại đó. Ở đây không tiếp."

Nói xong liền bước chéo lên một bước, định bụng bỏ qua Hề Tề. Nào ngờ lão trù nhân dai như đỉa, tóm tay nàng giữ lại nhất định không để Mễ Ái đi.

"Mấy thứ kia là sao?" – Y chỉ tô mỳ rau cải bó xôi bị bỏ nguội ngắt trên bàn, bên cạnh còn có một bát thuốc ấm. – "Lãnh nha đầu lại bỏ bữa sao?"

"Không liên quan tới huynh. Không cần huynh lo."

"Nha đầu, ngươi ăn nói kiểu gì vậy?"

Mễ Ái lúc này có vẻ đã chịu hết nổi, bao nhiêu uất ức căm giận dồn nén mấy ngày qua giờ mới được dịp bùng phát. Hai mắt nha đầu đỏ lên, gân trên cổ hơi nổi, nó gào lớn:

"Đủ rồi! Hiện tại huynh còn quay về để làm gì? Hôm qua thiếu chủ thổ huyết ngất xỉu trong Thủy Vân Gian, lúc ấy huynh ở đâu?"

Mễ Ái nói đến đó thì cổ họng như nghẹn lại, không tiếp được nữa. Hề Tề chỉ cảm thấy như vừa bị thiên lôi đánh trúng đầu, cánh tay nắm Mễ Ái hơi buông ra:

"Ngươi nói sao cơ? Nàng thổ huyết à?" – Nói đoạn mơ hồ nhìn qua chậu nước sóng sánh không rõ màu sắc, đồng tử tối đen, giọng nói cực kỳ nặng nề. So với lúc y khóc gọi tên Sở Sở sau đám cháy, cũng không biết cái nào thương tâm hơn. Thế nhưng bản thân y cũng chẳng phát giác, xoay người định bước vào Hàn Thủy Đường, liền bị Mễ Ái ngăn lại:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ