Chương 4

1K 43 0
                                    

Thành Hoài An phát sinh án mạng

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết 

Mộng Nhân: Nhân Mã

Y lời dặn của Dịch Lãnh, suốt một thời gian dài, A Kiều giấu kĩ câu chuyện về Chân Sở Sở trong lòng, ngay cả Mộng Sư Gia thường ngày vô cùng thân thiết là vậy, cũng không kể cho biết. Giữ bí mật càng lâu thì càng khó chịu, nhất là khi trong đầu nàng ngày càng xuất hiện thêm nhiều thắc mắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hề Tề có thể nhắm trúng được một vị cô nương cũng là chuyện tốt! Tuy nàng ta là kĩ nữ, nhưng trước nay chỉ bán nghệ, không bán thân. Vả lại, lão Hề trước khi về tiêu cục vốn dĩ cũng là Đường Môn sát thủ, chuyên đi giết người mướn. Thiếu chủ sao lại không chịu tác thành, còn giấu giấu giếm giếm, hại nàng khổ khổ sở sở giữ kín trong lòng, ngày ngày bứt rứt? Nếu như là nàng, đã xuất chút tiền ra chuộc Chân cô nương về, gả cho lão Hề, tiêu cục được một phen rượu thịt, thế là ai cũng vui vẻ!

A Kiều nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, thẫn thờ ngồi ném đá xuống ao. Đêm khuya ếch nhái kêu oàm oạp, làm nàng liên tưởng đến tiếng kêu của dạ dày khi đói bụng. Bữa cơm tối nay nàng ăn còn chưa no thì đã hết phần. Lão Hề từ khi bị phát hiện không còn bỏ việc nữa, nhưng đối với việc nấu nướng vẫn vô cùng chểnh mảng, chẳng đâu vào đâu. Xem ra, thần trí của hắn đã bị Chân Sở Sở bắt đi mất rồi!

Phải rồi, lúc chiều thấy Mễ Ái đi mua bánh mai hoa, vừa trắng vừa thơm, nghĩ đến là đã ứa nước miếng. Giờ này họ không bán bánh mai hoa nữa rồi, chi bằng nàng mò xuống bếp tự tay làm một ít ăn đêm.

Lúc ấy Phong Trần đã tắt đèn đi ngủ, A Kiều không muốn làm phiền nó, một mình hì hục nổi lửa ngào bột trong bếp. Chừng nướng xong một mẻ bánh đầu tiên, chợt thấy Hề Tề lù lù đứng ngoài cửa từ lúc nào. A Kiều giật mình, suýt nữa hét lên một tiếng.

- Hề Tề đại ca, đi đâu mà bây giờ mới về?

Không giống như những ngày thường, sắc mặt Hề Tề bấy giờ có vẻ mệt mỏi khó coi, bên hông vẫn giắt một vò rượu, lúc lắc bước vào, ngồi gác chân lên mặt bếp, nhún vai nói:

- Biết rồi còn hỏi? Nếu không phải các người bày trò, lão tử đâu cần đi sớm về khuya thế này?

A Kiều cười đáp:

- Xin lỗi Hề đại ca! Bọn muội không phải cố ý phá rối chuyện tốt đẹp của huynh. Thấy đại ca trong lòng đã có người, bọn muội mong còn không được. Chỉ hi vọng sớm sớm được uống rượu hỉ của đại ca. Chỉ là không nỡ tổn thương cái dạ dày của chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đại ca nói có phải không?

Hề Tề nghe nói cũng phải bật cười, giơ ngón trỏ xua tay mấy cái:

- A Kiều ngươi càng ngày càng bẻm mép! Lão tử không trách các người, có điều lão tử mấy ngày nay quả thực có một số việc gấp, không thể hảo hảo nấu nướng cho các người.

Nghe câu nói có ẩn tình, A Kiều cũng biết là Hề Tề cố tình gợi chuyện, mới sốt sắng gạn hỏi:

- Không biết Hề đại ca có chuyện gì gấp? Muội có thể giúp gì được không?

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ