Duyên trời, ý người
Tâm Họa: Thiên Bình - Lôi Hạc: Ma Kết
Dịch Lãnh: Thiên Yết - Chân Sở Sở: Cự Giải
Hề Tề: Bạch Dương - Tùy Phong: Song Ngư
Dương Ly ở y quán Tâm Hạc được bảy ngày, vì biết chút ít dược lý, nên được Lôi thần y giao cho việc trông nom cửa tiệm. Bị tách khỏi Lạc Đồng đại hiệp, suốt ngày phải quanh quẩn bên hộp thuốc, dung mạo của Tâm Họa thì chỉ mới mục kích có một lần, những điều muốn thỉnh giáo còn chưa kịp thỉnh giáo, trong lòng nàng không tránh khỏi buồn bực. Đại mỹ nhân Tâm Họa trong truyền thuyết, không hổ danh là đại mỹ nhân khiến cả tiêu cục Dịch Trấn một thời điên đảo, gần mười năm trôi qua, bụng bầu tháng thứ tám đã lớn đến vượt cả mặt, bước đi vẫn uyển chuyển linh hoạt, vô cùng ung dung tự tại. Gương mặt vẫn hoàn mỹ đến mức có thể khiến người ta choáng ngợp, chu thần hạo xỉ, minh mâu lưu phán, liếc một cái đến nữ nhân như nàng còn thấy động lòng, A Kiều nói Tâm Họa theo đuổi Lôi Hạc đến bốn năm, có phải hơi khoác lác không?
Dương Ly có điều không hiểu.
Giữa Tâm Họa và Lôi Hạc đúng là có duyên, không những có duyên mà còn có phận. Nhưng giữa chữ "duyên" và chữ "phận" này lại thiếu một chữ "ý". Duyên phận là trời định, còn tâm ý là người định. Ngay từ đầu là nàng vô ý, chàng lại là càng vô ý. Hai cái vô ý gặp nhau thành ra cái vô duyên. Bởi vậy suốt hai tháng sống ở dãy nhà mát phía sau Mộng Giai Hiên, khúc gỗ Lôi Hạc trong mắt đại mỹ nhân Tâm Họa vẫn không khác gì một khúc gỗ.
Có điều, nàng thấy thế nào là một chuyện, người ngoài thấy thế nào lại là chuyện khác. Như lão tiêu chủ và Dịch Lãnh thì ưng Lôi Hạc lắm. Tuổi tác có hơi lớn, nhưng hắn tài mạo song toàn, phong thái đĩnh đạc trầm ổn. Họa Họa của họ gả cho hắn, cả đời sau này không cần lo lắng gì nữa. Thành ra lão tiêu chủ ra sức hùn vào, mỗi tháng đều bắt Tâm Họa đem nha đầu của ông đến chỗ Lôi Hạc, mượn cớ chạy chữa, ăn bám y đến nửa tháng. Nàng mới đầu không nghĩ ngợi gì, yên tâm đến làm khách ở y quán, ăn no ngủ kĩ, rảnh thì vẽ tranh gảy đàn, an nhàn như thần tiên. Song, ngày tháng trôi qua, đĩa thức ăn không hiểu sao mỗi lúc một vơi dần, thịt bò chuyển sang rau cải, thịt gà thì biến thành cà pháo, ngay đến banh bao mỗi bữa hai chiếc cũng bị đổi thành màn thầu. Nàng bấm bụng suy nghĩ, phải chăng Lôi Hạc gần đây làm ăn không tốt, không đủ tiền nuôi ăn nàng và thiếu chủ?
Nghi nghi hoặc hoặc, nàng liền tới quầy thuốc xem thử, quấy rầy Lôi Hạc suốt một ngày. Từ sáng đến chiều, người ra kẻ vào không ngớt, tuy là bán thuốc giá rẻ, nhưng tiền thu vào cũng chẳng đến nỗi không mua nổi thịt. Đã vậy buổi tối hôm ấy nàng rình ở ngoài cửa phòng Lôi Hạc, thấy hắn ăn cơm với cá rán, trong khi đó nàng lại chỉ được đem cho một đĩa bắc thảo xào với cà chua, bất mãn như sóng thần chạy thẳng lên đầu, đạp cửa xông vào mắng Lôi Hạc một trận. Mắng thế nào thì bây giờ nàng cũng chẳng nhớ được nữa, nhưng vẻ mặt khúc gỗ ngàn năm không đổi của chàng ta thì nàng rất nhớ. Chàng ta thản nhiên ăn thêm một bát cơm, chờ nàng mắng hết, ngẩng đầu tỉnh bơ nói:
- Nha đầu hiểu lầm rồi. Ta là đang chữa bệnh cho ngươi.
Nàng đem hai tay chống xuống nạnh, vênh mặt hống hách nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành
Фанфик*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm sao, tuy nhiên chỉ xoay quanh 1 số nv chính. Có chòm sao sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 nv *Truyện được lấy cảm hứng từ nv có thật, nhưng số phận d...