Chương 70

480 33 18
                                    

Tử khí đông lai

Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Thế rồi giá rét cũng về đến phương Nam. Đêm hôm qua, thành Vĩnh Thái đổ tuyết lớn. Sáng nay thức dậy, mặt sân như đã trải một tấm thảm trắng phau. Dưới bầu trời u ám màu tro lạnh, từng mảnh vụn tuyết vẫn đang lững lờ rơi xuống. Một mảnh lại một mảnh, nối tiếp nhau đắp dầy tấm thảm trắng dưới chân. Dọc con phố dài lác đác người qua lại, có hai chiếc ô giấy dầu lững thững bước cạnh nhau, để lại phía sau hai hàng dấu chân song song thẳng tắp, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, lại chẳng bao giờ cắt nhau.

Thiếu nữ tuổi đôi mươi mặc một chiếc áo bông bạc màu đơn giản, trên cổ quàng chiếc khăn lớn, vành khăn cao qua miệng chạm đến tận chóp mũi. Nam tử cao hơn nàng gần một cái đầu, áo choàng tử sắc đơn giản, viền lông đen lay động trong gió tuyết. Y hơi ngẩng đầu, chóp mũi cao vút thở hắt ra một làn khói lạnh đầy ảo não:

"Trời lạnh như vậy, còn nhất quyết muốn theo ta ra ngoài? Còn có thể chịu được không?"

Dịch Lãnh cẩn thận nhấc gót ủng, để lại một dấu giày không nông không sâu, cười nói:

"Điện hạ không cần lo cho ta. Đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài khi trời tuyết."

Tôn Phong nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dần dần mềm xuống:

"Cảm thấy thế nào?"

"Bẩn." – Nàng nói đoạn cười rộ lên – "Nhưng ta rất vui. Mỗi năm tới mùa này ta đều bị bọn họ nhốt lại trong noãn các, đốt lò sưởi từ sáng tới tận đêm. Huống hồ kể cả có được ra ngoài, Hoài Châu cũng rất ít khi đổ tuyết. Đầm Hàn Thủy lại lạnh quanh năm, nên khi nào rét lắm cũng chỉ có thể đóng một lớp băng mỏng, người không đứng lên được."

"Cẩn thận đường trơn."

"Ta cũng không phải tiểu hài tử."

Vốn chỉ là bâng quơ đáp một câu, Tôn Phong lại đột nhiên bước chậm lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, thần sắc phức tạp. Những ngày này giữa hai người bọn họ đều duy trì khoảng cách không gần không xa, cảm giác xấu hổ khi trước đã nhạt đi không ít. Dịch Lãnh vừa mới thả lỏng còn chưa được mấy ngày, ai ngờ lại bị ánh mắt kia của y dọa cho dựng tóc gáy.

"A..."

Động tác của Tôn Phong rất nhanh, giống như đã lường trước được Dịch Lãnh sẽ bước hụt, vừa vặn vươn tay giữ được nàng. Chân mày y nhíu chặt, giọng điệu có phần không vui:

"Nói không sai mà."

Dịch Lãnh rất nhanh định thần lại, vội vàng lùi lại một bước, tránh thoát khỏi y. Tôn Phong điềm điềm tĩnh tĩnh thu tay về, sắc mặt lập tức thàn nhiên như thể cái gì cũng chưa xảy ra. Dịch Lãnh âm thầm thở dài, cố ý chậm thêm nửa bước, tụt lại phía sau. Chung quy ở bên cạnh người này vẫn quá nguy hiểm...

Trời tuyết nhưng trên phố vẫn không thưa người. Vốn Thái Châu là một trong Giang Nam Tứ Trấn, chính là bốn châu huyện trù phú bậc nhất phía Nam Đại Thịnh. Thủ phủ Vĩnh Thái lại càng không bao giờ buồn tẻ. Lại trong thời gian mất mùa đói kém này, nạn dân tứ xứ càng tập trung nhiều về các thành trì lớn. Vậy nên bạo loạn trong lần phát lương vừa rồi, lại càng trở nên khó kiểm soát hơn. Trời vừa đổ tuyết, bách tính đã đói lại chịu thêm rét, khổ sở không cách nào tả được. Tôn Phong không đành lòng, sáng sớm đã mặc thường phục ra ngoài thị sát. Y đã ra ngoài, đời nào nàng có thể ngồi yên? Bên này một vị Từ tri phủ hỏi cái gì cũng không biết, bên kia một đám Tiền Phú Quý ton tót nịnh bợ, bách tính trong thành mỗi khi nhìn thấy quan binh đều căm ghét cực độ. Thành Vĩnh Thái này rõ ràng nhìn vậy mà không phải vậy, trong hồ lô của Tùy Phong lại chứa thuốc gì đây?

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ