Ta đến chuộc người
Dịch Lãnh: Thiên Yết - A Kiều: Song Ngư
Mộng Nhân: Nhân Mã - Hề Tề: Bạch Dương
Chân Sở Sở: Cự Giải
Sau trận tuyết đầu mùa, khung cảnh bốn bề phủ một màu trắng xóa thê lương. Cả thành Hoài An bình bình thản thản bước vào mùa đông giá rét. Vài ngày sau khi đoàn người của Dịch Trấn tiêu cục trở về từ Hạc Trấn, một cánh chim mang theo bút tích của phu thê Lôi – Tâm tìm đến trước Hồng Minh Uyển. Trong thư có đa tạ người của tiêu cục đã giúp đỡ hai người lúc khó khăn, lại nói nam hài kia sinh vào mùa đông nên lấy tên là Lôi Đông Ca, báo cho mọi người cùng hay tin. Ngoài ra còn kể hai người Yên Tỷ và Trầm Ngư đã về nhưng xem ra huynh đệ hảo hảo đã không còn được như xưa.
Dịch Lãnh cầm lá thư đọc đi đọc lại đến mấy lần, sắc diện cũng vài lần thay đổi. Từ sau khi nàng cùng A Kiều trở về, mọi chuyện có vẻ thêm vài phần hỗn loạn, mọi người cũng không còn hòa thuận, vui vẻ như trước. Đặc biệt là A Kiều và Mộng Nhân, hai người trước giờ vẫn luôn vui vẻ, giờ lại thường tìm cách né mặt nhau. Còn Hề Tề thì khỏi nói, khinh ghét sư gia ra mặt, nếu có thể đi đường khác thì tuyệt không bao giờ đi chung. Chuyện đó làm Dịch Lãnh cứ nghĩ đến lại không nén nổi tiếng thở dài.
Tuyết ngưng được một ngày thì lại đổ liền ba, bốn ngày, đường núi càng thêm hiểm trở khiến việc vận tiêu bị ngưng trệ. Tiêu nhân không có việc ở cả trong tiêu cục, kẻ lười biếng thì hoan hỉ được ngủ nghỉ cả mấy ngày, người thấu đáo thì chỉ biết nhìn ra ngoài mưa tuyết mà lòng nặng trĩu. Không áp được tiêu, không có nguồn thu, tiêu cục thì lớn thế này, rồi sẽ phải làm sao.
Vào một ngày, khi bầu trời còn ảm đạm đầy tuyết trắng bay trong không gian, có một bóng người tìm đến Hàn Thủy Đầm cầu gặp Dịch Lãnh. Người đó vào mùa khác còn có thể chèo thuyền qua đầm mà sang bờ bên kia, nhưng trước lớp băng mỏng vào tiết trời buốt giá này lại chỉ biết đứng ở đây mà gọi lớn:
- Thiếu chủ, Mộng Nhân xin được gặp người.
Ở bên kia bờ vọng lại tiếng mõ gõ đều đều không hề gián đoạn. Mộng Nhân biết, Dịch Lãnh đang tụng kinh, mỗi ngày đều dùng một canh giờ để cầu an cho tất thảy người trong tiêu cục. Dưới trời tuyết lạnh căm, họ Mộng cứ đứng chờ, chờ cho đến khi tiếng mõ ngừng lại mới cất tiếng lần nữa:
- Thiếu chủ...
- Sư gia tìm ta, chẳng hay có việc gì?
Thiên ngôn vạn ngữ khi nãy giờ chẳng hiểu đã đi đâu, Mộng Nhân đứng ở bờ bên này, im lặng, thanh âm bốn bề chỉ còn tiếng gió rít trong cơn mưa tuyết lạnh thấu xương.
- Để ta đoán – Giọng nói của Dịch Lãnh lại vang lên ở phía bên kia, nhẹ nhàng mà vang vọng – Không thể không liên quan đến Chân cô nương, phải không?
Mộng Nhân không thể chối, cũng không thể nhận, lại chỉ đành im lặng hồi lâu.
- Trời lạnh lắm, huynh mới khỏe lại, đừng ở đó quá lâu.
Mấy lời này, nói dễ nghe thì là quan tâm, nói trắng ra thì là đuổi khéo. Kẻ mù mờ cũng thấy, một văn nhân như họ Mộng, lẽ nào lại không nhận ra. Đến lúc này, y mới cuống quýt, nói thẳng ra mấy lời trong lòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành
Fanfiction*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm sao, tuy nhiên chỉ xoay quanh 1 số nv chính. Có chòm sao sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 nv *Truyện được lấy cảm hứng từ nv có thật, nhưng số phận d...