Lạc Đồng đánh hổ (cứu mỹ nhân)
Lạc Đồng: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết
Hề Tề: Bạch Dương - Trần A Kiều: Song Ngư
Đạo sĩ tiểu cô nương vừa hét lên một tiếng, đằng sau Lạc Đồng ào ào vọt ra một sức mạnh kinh khủng. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đã bị hất ra xa, một con hổ trắng cực lớn, bụng hơi lép, miệng há ra, dãi nhớt chảy ròng ròng, rõ ràng là đang đói. Lạc đại hiệp đội trời đạp đất, tung hoành trong thiên hạ đã ngót chục năm nay, đây là lần đầu nghênh chiến với một con hổ.
Kể võ nghệ mà nói, Lạc Đồng không đến nỗi đánh không lại con hổ kia. Có điều lúc mới rồi bị tấn công bất ngờ, hớ một đòn, để hổ ta chiếm được thế thượng phong, tình thế gấp gáp không kịp nghĩ xem phải đối phó thế nào, trước hết cứ phải tránh đòn của nó đã. Con hổ bấy giờ trông thấy mồi ngon, gầm lên một tiếng long trời lở đất, nhún người về đằng sau, rồi vọt lên, nhắm chỗ Lạc Đồng đang ngã lăn ra mà vổ tới. Hắn ta toát mồ hôi lạnh, nhanh như cắt, chống tay lăn qua một bên né đòn.
Con bạch hổ vồ không trúng, móng vuốt đánh xuống đất tạo ra một cái hố sâu chừng hai tấc, tức điên người, lại gầm lên một tiếng, quay thân trở lại, đối Lạc Đồng, tát liên tiếp mấy cái. Hắn trúng phải một tát, trên mặt hằn lên ba bốn vết cáo, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Con hổ ngửi thấy mùi máu, lại càng trở nên hung hãn, nhấc hai chân trước lên, đứng thẳng người, muốn một đòn kết liễu con mồi ngoan cố. Lạc Đồng bấy giờ cũng hoảng, trong tích tắc liếc mắt nhìn thấy phía trên đầu có tảng đá lớn, liền vận hết sức chống tay vào hòn đá lấy đà trượt dài một cái, chui qua háng con hổ văng ra tít tận đằng xa. Con hổ đập trúng vào hòn đá, cũng bị choáng mà ngã ra đất. Lạc Đồng chớp ngay cơ hội, đứng lên rút kiếm.
Hai bên đều đã mệt. Tiểu cô nương trên cây khóc cũng đã mệt, mắt sưng to như quả nhót, đang há miệng ra xem Lạc đại hiệp và con hổ trắng quần nhau.
Hắn đã rút được kiếm, tất nhiên không sợ nữa. Con hổ biết con mồi không phải dạng vừa, gườm gè gầm lên một tiếng rung chuyển cả núi đe dọa. Lạc Đồng quệt vết máu trên má, nheo mắt nhìn cho rõ con hổ, trong đầu âm thầm tính toán. Con hổ lớn thế này, nếu như không đánh trúng yếu điểm, sẽ càng kích động nó, không phải cách hay.
Còn chưa kịp nghĩ xong, con hổ đã tiếp tục quay trở lại tấn công. Lạc Đồng đã có đà, dụng khinh công mà nhảy lên cây. Một tia sáng chợt lóe, hắn đạp hai chân vào thân cây, nhằm lưng con hổ đáp xuống, phút chốc đã chễm chệ cưỡi lên mình con hổ. Hổ ta thấy thế liền tức đến phát điên, liên tục nhảy chồm lên hòng hất hắn xuống đất. Lạc Đồng hai chân kẹp chặt vào cổ nó, nghiên răng rút kiếm sọc liền mấy chục nhát.
Một tiếng gầm dậy đất lại cất lên.
Hồi lâu sau, con hổ đã gục xuống đất, không giãy giụa nữa. Lạc Đồng từ trên lưng con hổ còn trợn mắt thở hổn hển, đoạn cả người đổ sụp xuống vũng máu lênh láng. Một lúc sau hắn ta mới loạng choạng đứng lên, nhặt cây đuốc, hướng tiểu cô nương trên cây nhếch mép cười ruồi:
- Cô nương có thể xuống được rồi!
Tiểu đạo nữ nọ vừa trải qua một trận hãi hùng, dường như còn chưa hoàn hồn trở lại, nghe hắn nói, trơ mắt há hốc miệng, có vẻ như không hiểu hắn đang nói gì. Lạc Đồng nhắc lại lần nữa, còn giơ tay ra hiệu, nàng ta mới loạng quạng tìm đường xuống đất, vẫn chưa hết tim đập chân run, đặt chân không vững liền ngã từ trên cành cây xuống, cuống quít hét lên một tiếng thất thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành
Fanfiction*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm sao, tuy nhiên chỉ xoay quanh 1 số nv chính. Có chòm sao sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 nv *Truyện được lấy cảm hứng từ nv có thật, nhưng số phận d...