Kỳ phùng địch thủ
Authors' note: Xin chào các bạn, chúng tớ đã trở lại sau một mùa đông lạnh giá :)) Mùa đông này đối với tớ mà nói vừa rất dài lại vừa ngắn ngủi. Dài vì chờ đợi cùng chịu đựng, ngắn vì có rất nhiều chuyện không tưởng xảy ra trong chớp nhoáng, để lại cho cho bản thân mình vô số câu hỏi ngỏ, vết thương và dằn vặt. Nhưng mà nhân vô thập toàn, suy cho cùng mỗi người trong đời ai mà chẳng gặp biến cố. Xin phép thông qua câu chuyện còn dang dở này, gửi lời hỏi thăm và chia sẻ đến các bạn độc giả của tớ: ngày hôm nay của các bạn có ổn không?
P/s: Ban đầu muốn viết chương 85 để kịp đăng dịp Tết, ai ngờ viết xong chương 86 trước cả 85, thành ra chậm trễ đến giờ. Tin vui là chương 86 cũng đã sẵn sàng rồi, nên chắc chắn ngày 14/2 tới đây chúng tớ sẽ tặng các bạn một bữa cơm có thịt nhé :))
Nhân vật:
Tùy Phong: Song Ngư
Tôn Phong: Ma Kết
Chiều xuống dần dưới rặng núi màu xám. Gió ngày cuối xuân đã không còn khí hàn Bắc phương, không ấm không lạnh, chậm rãi mà man mác thấm vào lòng người. Thời còn niên thiếu sống ở Bắc cương, Tùy Phong thích nhất là những buổi chiều như thế này. Hắn có những khi ngẫu nhiên sẽ trốn khỏi doanh, một mình thúc ngựa rong ruổi bắn chim săn thú. Trên đường về, nếu như gặp cô nương xinh đẹp, tiện tay liền tặng cho người ta. Cô nương Bắc cương không giống cô gái trung nguyên e thẹn, bởi vì quanh năm tiếp xúc với tộc Nạp Lan ở thảo nguyên Mang Bắc, đã quen lối sống du mục, tự do cưỡi ngựa cưỡi dê, cực kỳ hào sảng phóng khoáng. Các nàng không những không sợ hắn, thậm chí có người còn to gan cởi dải yếm ném qua. Tùy Phong nhận được cũng chỉ cười ha hả.
Nhiều năm về trước Bắc cương chiến loạn. Chính là năm hắn thân chinh cầm quân, có kẻ ở trong quân thông đồng bán quân cơ cho giặc, dẫn đến Tùy Phong bị vây hãm hơn mười ngày trong thảo nguyên. Cùng lúc đó, năm nghìn binh mã Bắc Mang thừa cơ tràn xuống biên giới Đại Thịnh. Trong vòng sáu mươi dặm xung quanh thành Nhạn Hồi, đi tới đâu tàn sát tới đó, gần như không còn sót lại một người sống nào.
Ai mà ngờ được Tùy Phong lại dám tìm đường sống trong chỗ chết. Y đánh một trận hỏa công, liều mạng đốt tới lều của Đại khả hãn Nạp Lan Quyết. Quân Bắc Mang không thể không trở về hộ giá, Đại Thịnh mới giành lại được thành Nhạn Hồi. Tùy Phong mang nửa cái mạng nhặt lại, được người ta khiêng bằng cáng đem về kinh thành, tới nơi mới hay, thê tử chưa qua cửa của y đã từ hôn cưới người khác.
Bao nhiêu năm qua rồi, lần này hắn lại đi một chuyến Bắc Cương, thê tử chưa qua cửa nói rằng nàng sẽ đợi hắn. Không biết tại sao trong lòng hắn bất an. Không phải vì không tin Sở Sở, mà là hắn cũng bắt đầu cảm thấy bản thân không còn nắm chắc. Tôn Phong im hơi lặng tiếng bấy lâu, lại đợi sẵn ở bước này cho hắn một kích chí mạng.
Hay, rất hay! Không hổ là kỳ phùng địch thủ của Tùy Phong hắn.
Đoàn người ngựa phía trước đột ngột dừng lại. Không biết tướng lĩnh dẫn quân đang cúi đầu nói cái gì với ai. Chỉ nghe đoàn khâm phạm chân trần đi phía trước xôn xao tách ra một chút. Để cho bốn năm thị vệ đại đại nội bước đến, lôi Tùy Phong cổ mang gông ra khỏi xe tù. Tùy Liêm đứng trong đám khâm phạm hốt hoảng muốn chạy theo, nhưng lập tức bị lính canh đạp trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành
Fanfiction*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm sao, tuy nhiên chỉ xoay quanh 1 số nv chính. Có chòm sao sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 nv *Truyện được lấy cảm hứng từ nv có thật, nhưng số phận d...