Chương 66

416 41 6
                                    

Năm đó ta và nàng lưỡng tình tương duyệt

Nhân vật:

Bô Lô Ba La: Thiên Yết - Lạc Đồng: Ma Kết

Tôn Ngọc: Thiên Bình - Tôn Phong: Ma Kết

Tùy Phong + Tát Nhĩ Hàn (A Hàn): Song Ngư

Gần đây thương nhân Tây Giao trong thành Bình Kinh xuất hiện không ít, bởi vậy khi đại phu đến thăm bệnh, nhìn thấy một tên nhóc Tây Giao tóc trắng như cước, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Chỉ có điều bệnh trạng của tiểu tử này thực là dọa người. Lão đại phu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phong Trần một lượt rồi mới bắt mạch, sau kê một đơn thuốc, còn nói chỉ để muộn vài ngày nữa là xong đời.

Buổi chiều, Chung Khải trở về từ quân doanh, không biết còn đào đâu ra hai con gà mái tơ làm cơm tối. Mẹ con Như Hoa chạy ra đón chồng, phu phụ quấn quýt. Độc Cô Dương và Bô Lô Ba La lặng lẽ nhìn nhau, lại lặng lẽ chuồn ra sau bếp. Cẩu lương này, hai tên độc thân bọn họ nuốt không nổi. Hai kẻ chia nhau vặt lông hai con gà, Độc Cô vừa giội nước nóng vừa nói:

"Ai nha, trước đây nhìn mấy huynh đệ trong tiêu cưới vợ, chỉ cảm thấy một đám đàn bà con gái suốt ngày càu nhàu thật là phiền phức. Bây giờ xem ra phiền phức cũng là một loại phúc phận. Đáng tiếc... không biết khi nào chúng ta mới đợi được cái phúc phận này đây?"

Bô Lô Ba La hiếm khi không mở miệng chọc ngoáy, chỉ cười nhạt. Độc Cô không quá để ý tới gã, lại tiếp tục liến thoắng:

"Lão La, ngươi đã nghĩ đến sau này, khi mọi chuyện kết thúc thì ngươi sẽ làm gì chưa? Sẽ không quay lại nghề cũ, đi khắp thiên hạ kể chuyện chứ?"

Người ngoại tộc này vặt lông gà rất có nghề, roạt một cái đã lột sạch một nửa thân trên con gà mái, nhún vai nói:

"Nếu không thì còn có thể làm gì? Huống hồ thiên hạ rộng lớn như vậy, lão tử còn chưa đi hết."

Độc Cô tò mò:

"Ngươi không nghĩ sẽ tìm một cô nương tốt, hai vợ chồng dựng một căn nhà, sinh một đàn con, bên nhau tới già sao?"

Một cọng lông gà không yên phận đáp lên mặt gã, Bô Lô Ba La cáu kỉnh thổi nó xuống, buột miệng lẩm bẩm:

"Chỉ sợ người ta không muốn ở cùng với ta thôi..."

Ai dè Độc Cô tai thính nghe được, trợn mắt nói:

"Lão tử chỉ là thuận miệng nói một câu, ngươi thế mà đã có người trong lòng rồi? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?"

Bô Lô Ba La phiền không thôi, lúng liếng đá lông nheo đáp trả hắn hắn, đổi một cái giọng nũng nịu ưỡn ẹo nổi hết da gà:

"Độc Cô đại ca nói xem..."

Gã chưa nói dứt lời, Độc Cô đã vội vàng ôm nồi nước nóng chạy mất.

Năm người bọn họ lâu lắm mới có thể đàng hoàng ăn cơm uống rượu sau mấy tháng trời lưu lạc. Chung gia phu phụ đều là người hiếu khách, Độc Cô Dương lại cực kỳ hoạt ngôn. Chẳng mấy chốc không khí khách sáo ban đầu đã tan hết. Mọi người cũng coi như hiểu nhau. Cơm tối xong, Độc Cô Dương lập tức về gian khách mà Như Hoa đã dọn, đặt lưng một cái liền ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì. Hề Tề chăm sóc cho Phong Trần, còn tên ngoại tộc thì chớp mắt đã không thấy bóng dáng, chẳng rõ hắn đã biến đi đâu mất.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ