Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 52: Dù bao lâu ta cũng sẽ đợi! _
Khi Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang lo lắng kề sát khuôn mặt của mình. Hắn giật nảy người hét lớn nhưng cơ thể không sao cử động được. Hắn run giọng lắp bắp hỏi:
- Vương Tuấn Khải, huynh...làm thế nào huynh lại ở đây?
- Hả? Sao đệ lại hỏi vậy? Đây là nhà của ta, ta không ở đây còn có thể ở đâu được chứ? Đệ thấy trong người thế nào rồi? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩng lên nhưng rất nhanh liền mỉm cười đưa tay xoa đầu Vương Nguyên hỏi lại.
Vương Nguyên muốn né tránh nhưng cơ thể không thể động, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, cắn cắn môi ngập ngừng hỏi:
- Tại sao ta lại ở trong nhà của huynh? Ta làm sao có thể đến đây?
- Vương Nguyên, đệ đang nói gì vậy? Hôm trước đệ vì chữa bệnh cho ta mà thân thể bị tổn hại, phải ở lại nhà ta nghỉ. Chẳng lẽ vì vậy mà xảy ra vấn đề? Tâm trí đệ không ổn định rồi? Vương Nguyên, đệ cảm thấy thế nào? Mau mau nói ta nghe, không được giấu diếm!
- Ta chữa bệnh cho huynh? Ở lại nhà huynh? Không thể nào! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải ta đang ở Thần...Vương Tuấn Khải, huynh mau nói đi! _ Vương Nguyên hoảng hốt, cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải kéo lại. Đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác không chân thực.
Vương Tuấn Khải lo lắng quan sát Vương Nguyên, thấy hắn tựa hồ như không giống xảy chuyện gì, chắc do vừa tỉnh dậy nên còn mơ hồ. Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm lấy bàn tay Vương Nguyên vỗ về, chậm rãi nói:
- Vương Nguyên, đệ sao vậy? Đệ cảm thấy không khỏe chỗ nào thì nói cho ta biết, đệ làm ta đột nhiên thấy lo lắng đấy. Mấy hôm trước ta bị một hắc y nhân đánh lén trên đường trở về. Lúc đó tính mạng của ta đang nguy kịch, đệ đã bất chấp nguy hiểm mà thi châm cứu ta, sau đó khiến cơ thể mình suy nhược mới ở lại nhà ta nghỉ ngơi. Đệ đã nhớ ra chưa?
- Bây giờ là tháng mấy?
- Cuối thu rồi, là tháng chín.
"Tháng chín sao? Không thể nào! Đây nhất định là mơ...đúng vậy, là mơ..."
Vương Nguyên lẩm bẩm, cảm giác không chân thực vẫn như trước hiện hữu. Khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ theo từng tiếng lẩm bẩm của Vương Nguyên.
Tiếng Vương Tuấn Khải lại nhẹ vang lên:
- Được rồi, đệ mau nằm nghỉ đi. Đợi một lát ta đem điểm tâm tới, chúng ta cùng nhau ăn sáng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanficVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...