[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 20

1.8K 75 4
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 20: Kinh biến hoàng cung (P2) _


Đám binh lính bởi tiếng quát của Vũ Kiên liền khựng lại, bị khí thế đế vương làm run sợ không dám tiến bước. Tần Hiên thấy thuộc hạ của mình không ngờ chỉ vì một tiếng quát mà sợ hãi như vậy thì tức giận vung tay lên tiếng quát tháo:

- Hắn bây giờ đã không còn thực quyền nữa, một lão già tay không tấc sắt như vậy các ngươi sợ hãi cái gì? Mau xông lên bắt hết bọn chúng lại cho ta!

Đám lính bị tiếng quát của Tần Hiên làm giật mình bừng tỉnh, thế nhưng khi nhìn về phía Vũ Kiên vẫn có chút chần chừ không dám tiến lên. Vũ Kiên trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý, y chậm rãi xoay người ngồi trở lại ghế, nắm tay tỳ lên má dựa người vào thành ghế cất giọng đầy giễu cợt:

- Tần Hiên, ngươi thật giỏi khi có thể huấn luyện ra được những tên lính ngu ngốc và hèn nhát như vậy. Chỉ là cũng thật không ngờ trong lúc ta thất thế lại có nhiều kẻ đi theo ngươi đến thế. Trẫm rốt cuộc cũng biết được kẻ nào thật sự trung thành với trẫm, thật không uổng! Được rồi, màn kịch này kết thúc ở đây đi!

Mọi người khó hiểu nhìn Vũ Kiên nghĩ y đang nói gì vậy? Không phải bị ép đến điên rồi chứ? Người ta đã đem quân đến kề gươm vào cổ ngươi, ngươi lại nói kết thúc màn kịch này? Ngươi tưởng rằng đây là một giấc mộng sao? Mau tỉnh ngủ đi!

Tần Hiên cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại nhìn Vũ Kiên hỏi:

- Vũ Kiên, ngươi có phải bị dọa sợ đến hóa điên hay không? Nhìn cho thật kĩ, đây chính là số phận của ngươi! Có trốn tránh cũng không ích lợi gì đâu!

- Vương Kha, ngươi mau ghi lại danh sách những kẻ làm phản hôm nay. Trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc tất cả bọn chúng, một kẻ cũng không thể thoát! _ Vũ Kiên không thèm đếm xỉa đến Tần Hiên, y quay ra lệnh cho Vương Kha.

Tần Hiên nhìn Vũ Kiên như một kẻ điên, hai tay hắn chắp sau lưng thong thả bước tới trước mặt y, đứng cách qua một chiếc bàn, cười nói:

- Vũ Kiên, ngươi điên thật rồi! Ngươi tưởng rằng mình còn nắm quyền, còn ra lệnh được cho người ta hay sao? Ngươi sống trong cung quá lâu, đầu óc cũng trở nên ngu độn rồi. Mới chỉ có một chút như thế mà tâm trí đã không ổn định. Mau tỉnh lại đi, ngươi đã không còn là hoàng đế nữa rồi. Ngươi còn có thể ra lệnh cho ai? Ai còn có thể nghe lệnh ngươi? Không một ai! Ngươi nghe rõ chưa? Không một ai cả!

Vũ Kiên lười biếng chẳng thèm nhìn Tần Hiên lấy một cái, ánh mắt y lơ đãng đảo qua những kẻ đứng bên dưới nhẹ giọng nói:

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ