[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 29

1.6K 74 2
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 29: cận kề tử vong! _


"Lưu Văn, nếu như có một ngày, ngươi vì bảo hộ ta mà chết, ta sẽ không nói lời đa tạ với ngươi đâu!"

"Công tử..."

"Ta cũng sẽ không thương tiếc cho mạng sống của ngươi..."

"Ta hiểu!"

"Không, ngươi vẫn chưa hiểu! Lưu Văn, tính tình ngươi rất cố chấp, khi đã chấp niệm điều gì đều quyết liều mạng cho bằng được. Ngươi có biết vì sao ta lại thu nhận ngươi?... Bởi vì ngươi giống ta! Mạng của ngươi thuộc về ta, ta không cho phép ngươi chết trước ta có nghe không? Ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta! Nhất định không được chết!"

"Công tử...Lưu Chí Hoành ta thề có trời đất chứng giám, ta nhất định sẽ không chết trước công tử. Mạng sống của ta chính là được công tử cứu, nó thuộc về công tử!"

.

.

.

Trong màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch, hoa tuyết bay đầy trời, Chí Hoành lảo đảo thu mình vào trong một hốc đá nhỏ hẹp dưới chân vách núi. Hắn ngồi xuống, xé miếng vải ra buộc chặt lên bả vai mình sau khi đã xức thuốc bột cầm máu. Giữa thời tiết lạnh như vậy nhưng mồ hôi vẫn rịn ra đầy trên trán, chảy cả vào mắt hắn khiến đôi mắt xót đỏ lên. Khẽ nhăn mặt dựa vào vách đá, hơi thở hắn nhè nhẹ, đứt quãng, cả người lúc này rất đau nhức vì sử dụng nội lực trong thời gian dài đến cạn kiệt. Sau khi thở dốc một hồi hắn ngồi thẳng lên khoanh chân lại, nhắm mắt bế khí. Hắn muốn mau chóng có thể hồi phục lại công lực, ở lâu tại nơi này thực sự rất nguy hiểm. 

Bốn tháng trước, sau khi nhận được lệnh của Vương Nguyên, Chí Hoành ngay lập tức lên đường tới mấy tông môn chính phái để tìm hiểu tin tức. Sau một thời gian dài cũng điều tra được chút manh mối, hắn liền giả dạng rồi xâm nhập vào Huyễn ảnh môn. Nhưng Huyễn ảnh môn này dù sao cũng là đệ nhất tông môn chính phái, cho nên Chí Hoành thâm nhập vào chưa được bao lâu thì bị phát hiện. Ngay khi cảm thấy không ổn hắn liền rời đi trước khi bị vạch trần. Chưa đạt được bất cứ điều gì Chí Hoành không cam tâm nên dừng lại ở xung quanh Huyễn ảnh môn tiềm phục tìm thời cơ thích hợp đột nhập vào. Vài ngày trước sau khi lục tung khắp nơi trong môn phái cuối cùng chỉ còn lại hầm mộ của chưởng môn đời trước. Đêm qua Chí Hoành quyết định đột nhập vào đó xem xét thử, cũng chẳng ôm hy vọng gì lớn nhưng không ngờ ngoài dự liệu lại đạt được một thứ quan trọng có thể vạch trần tất cả mọi chuyện mà hắn và Vương Nguyên đang muốn biết. Lúc tra xét lại quanh căn hầm một lần nữa, Chí Hoành vô ý động nhầm vào cơ quan báo động. Hắn biết sự việc không hay liền vội vã chạy ra ngoài nhưng bị nhóm người canh giữ nơi đó bao vây. Sau một hồi va chạm, càng ngày càng có nhiều người đến. Chí Hoành cũng không ham đánh, cố gắng tìm cách thoát thân. Lúc vừa lao được ra khỏi vòng vây lại bất ngờ bị chưởng môn nhân ập tới đâm một kiếm vào vai hắn. Chí Hoành gấp rút đánh ra một chưởng đẩy lui y lại rồi sử dụng khinh công nhanh chóng biến mất vào màn đêm. 

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ