Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 42: Thân phận thực sự của Tà Vương! _
Sau khi nghe Tà Vương nói xong, toàn trường không tránh khỏi rùng mình, nét mặt hiện vẻ hoảng loạn. Vương Nguyên rất nhanh bình ổn lại tâm trạng, hắn lắc nhẹ đầu chán nản, cố áp chế cảm giác thất bại dấy lên trong lòng, ánh mắt hiện vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, nhìn hướng Tà Vương nói:
- Tà Vương...quả thật không ngờ, ngươi càng ngày càng mạnh. Bao năm nay tuy không trực tiếp nhìn thấy ngươi ra tay, mặc dù đã nghĩ sức mạnh của ngươi không chỉ có vậy nhưng xem ra vẫn là ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi... _ Thấy Tà Vương không nói gì, Vương Nguyên chậm rãi nói tiếp _ Nhưng dù ngươi mạnh đến đâu thì hôm nay cũng sẽ không thể rời khỏi đây. Không tính tới những việc ngươi đã làm, chỉ việc ngươi ra tay giết Viên tiền bối cùng các đồ đệ của ngài, chúng ta cũng sẽ không thể để ngươi đi. Dù đúng là thua kém ngươi rất nhiều, nhưng chúng ta nhất định sẽ cố hết sức mình mà lưu ngươi lại.
- Tiểu tử cuồng vọng! _ Tà Vương nhíu mày khẽ đáp _ Được, vậy ta sẽ chống mắt lên xem các ngươi làm cách gì có thể lưu ta lại đây!
Tà Vương khóe miệng hơi nhếch lên nhưng giọng lại lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Không tiếp tục nói nhảm cùng Tà Vương, Vương Nguyên quay sang nhìn mọi người xung quanh nhanh chóng phân phó:
- Lão nhị, đám người kia do các ngươi giải quyết đi. Lưu Văn, ngươi đến đây yểm trợ cho ta. Bạng huynh, Hạng huynh hai người các ngươi xông lên trước, sau đó tới ta và Cao huynh.
Thấy tất cả đều nghiêm túc gật đầu, Vương Nguyên mới lại hướng mắt nhìn Tà Vương. Những người đứng đây cũng không phải là kẻ ngốc. Tuy Tà Vương đã trở nên nghiêm túc, ra tay độc ác không kiêng nể nhưng thật sự vẫn chưa dụng tới công phu thực sự. Thập âm nguyệt tà công pháp không chỉ đơn giản là như vậy.
Rất nhanh bên phía lão nhị cùng người của Tuấn Kiệt đã lại xông vào hỗn chiến cùng đám thuộc hạ của Tà Vương, một hồi huyết chiến lại tiếp tục.
Bên kia Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn. Sau khi quan sát động tĩnh phía Vương Nguyên lại nhìn về phía thi thể Viên Tịch Lai cùng các sư huynh của mình thì nét mặt hiện lên vẻ đau buồn. Khi nhìn về Tà Vương thì sát ý đại tăng. Hắn nghiến răng cố bình ổn lại tâm trạng bi thương rồi tập trung vào đối chiến với Hàn Vũ, hắn muốn mau chóng kết thúc trận chiến này.
Nhóm người Vương Nguyên vẫn chưa có động tĩnh. Tà Vương vẫn ung dung đứng đấy, bọn Vương Nguyên âm thầm vận chuyển nội lực trong người, ánh mắt cảnh giác nhìn y không rời.
Chí Hoành nghe Vương nguyên phân phó thì vội lướt nhanh tới, nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Thấy phía sau Thiên Tỉ cũng đồng thời đi theo, hắn quay đầu lại nói, trong giọng điệu có chút ý vị như châm chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfikceVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...