Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 12: Tiến cung _
Cả một tuần liền sau đó Vương Nguyên đều ở lại trong Vương phủ. Cơ thể hắn bị tổn hại trầm trọng gần như không thể hoạt động. Sau khi phục dụng thuốc và được sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Tuấn Khải mà cũng dần dần bình phục. Hắn đã có thể đi lại được bình thường, nội lực cũng khôi phục được hơn nửa. Chí Hoành được triệu vào cung tạm sắp làm một ngự tiền thị vệ. Chủ ý của Vũ Kiên, tên thật của đương kim thánh thượng, chính là lúc so tài với Tư Lạp có thể tùy tiện mà gọi một thị vệ bên cạnh mình ra để so tài, nên mới cố ý sắp xếp như vậy. Đợi sau khi sự việc qua đi mới tùy chỉnh lại. Vũ Kiên cũng đã mấy lần nhắc đến Vương Nguyên, còn nói với cả tể tướng Vương Kha về việc triệu hắn vào cung. Bởi vì hiện Vương Nguyên vẫn còn đang ở trong Vương phủ. Sau vài lần cáo bệnh từ chối, Vương Nguyên cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nếu hắn không chấp thuận thì sẽ khiến Vũ Kiên thật sự không kiên nhẫn mà nổi giận rồi.
Hôm nay, sau khi sửa soạn quần áo, Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi ra xe ngựa để vào cung diện kiến Vũ Kiên. Hắn cũng đã khỏe lại, không còn bất cứ di hiểm gì, hoàng thượng cũng quan tâm mà hỏi thăm nên hôm nay hắn nhân tiện cùng Vương Nguyên vào cung.
Khi ra đến cổng lại gặp Vương lão gia và Vương phu nhân đang tươi cười đứng chờ. Trong thời gian Vương Nguyên ở lại Vương phủ cũng đã từng bắt mạch khám bệnh qua cho cả hai, lại kê thêm nhiều thuốc bổ. Mới có mấy ngày mà cả hai vị phụ mẫu của Vương Tuấn Khải da dẻ đều hồng hào lên không ít. Tinh thần cũng sảng khoái hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng.
Vương phu nhân cũng đặc biệt yêu thương Vương Nguyên, xem ra có bề còn muốn chiều chuộng hơn cả nhi tử của mình. Biết hoàn cảnh của Vương Nguyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thế nhưng y lại coi điều đó như động lực mà không ngừng cố gắng. Vương Nguyên tính tình rất tốt, lại khiêm nhường, hay ngồi bồi cùng bà trò chuyện. Vương phu nhân ngày thường muốn có người cùng trò chuyện nhưng Vương lão gia thì lúc nào cũng bận rộn, còn Vương Tuấn Khải cả ngày chỉ toàn thấy rong chơi, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Giờ lại có một đứa nhỏ khả ái hiểu chuyện, khiến bà đặc biệt yêu thích cũng xem như con cái trong nhà nên lôi kéo Vương Nguyên cùng bà trò chuyện cả ngày. Khiến Vương Tuấn Khải bực bội vì bị chiếm đi thời gian ở cạnh Vương Nguyên.
Sau khi chào từ biệt phụ mẫu của Vương Tuấn Khải, cả hai nhanh chóng lên xe ngựa. Ngồi bên trong, Vương Nguyên lười biếng dựa vào người Vương Tuấn Khải. Hôm nay tâm trạng hắn thực không tốt, bởi vì hắn sẽ gặp Vũ Kiên. Thật ra nguyên nhân thực sự Vương Nguyên đến Kinh thành chính là vì y. Vũ Kiên là một trong những kẻ đã giết cả nhà Vương Nguyên. Đã nhiều năm qua đi Vương Nguyên chưa bao giờ quên đi mối thù diệt tộc này. Hắn ẩn nhẫn, âm thầm chuẩn bị mọi thứ chỉ để có thể trả thù tất cả những kẻ đó. Chỉ là hiện tại trực tiếp đối mặt mà chưa thể ra tay, hắn sợ bản thân không thể nhẫn mà xung động giết chết y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanficVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...